
ước mắt Khả Khả lặng lẽ rơi xuống vành tai cô vẫn mặc. Có thế , lòng cô mới vơi được nỗi u uất chất chứa từ dạo ấy !
Trong mắt mọi người Khả Khả là cô bé liếng thoáng , vô tư , nét trẻ con trong hình hài mỏng manh của cô vẫn còn như thuở mười lăm . Thật sự tâm hồn của Khả Khả vừa trải qua một biến động , đối với cô đó là sự biến đổi không ngờ . Sự bình lặng của mặt hồ thu trong đêm nào ngờ không còn nữa . Một cơn gió chợt đến , làm xao động tâm tư cô ; hình ảnh , ngôn ngữ ấy luôn chiếm cứ hồn cô , không làm sao khai tử sự nhớ nhưng đó được , thế mới là khổ sở vây kín cô !
Khả Khả thẫn thờ nhìn túi trái cây mà cô chẳng buồn dùng đến nó . Cô thở dài và để quyển sách úp vào mặt mình , lòng muốn tìm quên trong giấc ngủ . Nhưng liệu sự trăn trở triền miên ấy có giúp giấc ngủ đến với cô hay không đây ?
Khung cảnh vắng lặng ở miền quê Khả Khả rất thích nhưng mang tâm sự nặng nề này , cô muốn bay về Sàigòn để tìm cách giải tỏa nó , trả lại sự bình thản cho cô . Vì thế , Khả muốn rời chốn này là vậy đó . Đầu võng như có tiếng thở dài của ai đó , khiến cô nhướng mắt trông tìm.
Khả Khả ngồi bật dậy , mắt tròn xoe nhìn nhân vật ấy trong im lặng. Thật lâu , thật lâu , phút ngột ngạt ấy kéo dài đến lạnh người , cô quay đi . Người ấy ngồi bệch xuống đất , mắt để yên trên khuôn mặt cô và hỏi nhỏ :
- Em định trốn anh đến bao giờ Khả Khả ?
Cô im lặng đưa tay đẩy hai tay của người ấy đặt nhẹ trên vai mình . Giọng thành khẩn khẽ bên tai cô :
- Anh biết mình có chút giận dỗi , khi em có thái độ chối bỏ thẳng thừng đó với anh . Nhưng nhiều đêm suy nghĩ , anh thấy lời tỏ tình của mình quá đột ngột , không tế nhị , nhất là đối với cô gái quá thánh thiện như em . Cho nên , anh tìm cách gặp em để giải tỏa tất cả gút mắc giữa hai chúng ta . Nhưng em luôn khép kín không cho anh cơ hội . Tại sao vậy hở em ?
Ánh mắt khẩn cầu , giọng nhẹ nhàng , ngọt ngào , bàn tay ôm lấy gối chân của Khả Khả , dù cô đẩy thế nào , vẫn không xê dịch được con người ấy xa mình :
- Khả Khả à , anh thương em thật , không hề có chút giả dối nào . Hãy tin anh . Đây là quê hương có cha mẹ , thân tộc của anh , chẳng lẽ anh lừa gạt em sao ? Khả Khả , em đừng treo trái tim anh lên cao nữa . Anh đau khổ lắm em biết không ?
Cô lạnh giọng , mắt nhìn bàn tay bối rối của anh :
- Ông đừng nói nữa . Tôi không nghe đâu.
- Tại sao ? Em không yêu anh là gì ?
- Ông dám khẳng định điều đó sao ? --- Cô gằn giọng hỏi lại.
- Nhất định . Anh có đủ kinh nghiệm để biết tình cảm dành cho anh đầy ắp trong mắt em mà . Khả à , anh không còn nhiều thời gian để ở bên cạnh săn sóc cho em đâu . Đừng lạnh nhạt với anh nữa . Em không thương , không tội nghiệp cho anh sao Khả Khả ?
Anh gục đầu vào hai gối chân của cô , với nét đau khổ in hằn trên khuôn mặt anh, đã đem lại sự xúc động trong cộ Tiếng thở dài thoát từ cô , đã xui gương mặt ấy ngước lên. Anh vội hỏi :
- Khả Khả , em nói với anh lời gì đi , nhưng đừng lắc đầu từ chối anh nghe Khả Khả ? Anh thật lòng thương em mà.
Cô muốn khóc và quay đi bảo :
- "Anh " đi đi , đừng nói ~ lời không thật đó nữa . Tôi không muốn nghe , hãy để tôi yên.
Nghe cô gọi mình bằng "anh" , lòng Duy Long khấp khởi . Anh hiểu Khả Khả buồn vì yêu mình , giọng van nài thắm thiết : - Tại sao em không hiểu lòng anh chứ ? Em nói đi , anh phải làm gì để em hiểu được anh đang nghĩ gì về em đây hở ?
Nuốt giọng , thật chậm rãi cô đáp :
- Nếu anh thật lòng yêu thương "em" là anh không nên thố lộ tâm ý của mình trong ngày tháng quá sớm này . Anh biết , hiện nay em còn là một sinh viên trắng tay và khi ra trường chưa chắc đã có công việc làm để lo chính bản thân mình . Nếu em chấp nhận tình yêu của anh , có phải tinh thần chao đảo hay không ?
Nắm tay cô áp vào ngực mình , anh sung sướng bảo :
- Khả Khả , chỉ cần biết em thương anh, chọn anh bao lâu anh vẫn đợi. Anh không kết thúc theo ý mình đâu. Tất cả anh để em quyết định. Sở dĩ , anh tỏ lòng mình cho em biết là anh rất mong sự chấp nhận của em. Ngoài ra anh không đòi hỏi gì ở em cả.
- Hứ , anh nói đi , khi yêu anh rồi làm sao tâm tư em bình lặng , sự tự nhiên trong khi tiếp xúc làm sao có ? Còn bạn bè và tuổi thần tiên của em thì sao ? Có như ngày nào hay không ? Vậy anh yêu thương em hay hại em đây ?
Ánh mắt liếc ngang anh , đôi môi phụng phịu của cô xui anh cười trong sung sướng . Duy Long khẽ kêu lên :
- Trời đất ! Khả Khả à , em qua tuổi hai mươi ba mùa hè rồi . Chuyện tình cảm ở tuổi em ắt phải đến thôi mà.
- Nhưng em không muốn , nhất là người cố tình áp đặt em lại là anh . Nếu thương em thật lòng , không bao giờ anh tỏ tình ý của mình trong lúc này . Điều ấy cho biết anh không tôn trọng em , anh chỉ nghĩ dến mình mà thôi.
Duy Long vò đầu , mặt nhăn lại nhìn cô , dù nụ cười vẫn nở trên môi :
- Tình yêu trong anh mỗi ngày một sôi động dâ