Old school Swatch Watches
Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327193

Bình chọn: 8.00/10/719 lượt.

ầu nói, “Việc quan trọng như vậy, ít nhất cũng là việc rất quan trọng với cô, tại sao lại không để anh ấy quyết định. Chúng tôi không có cách nào, nhưng cô có cơ hội có được thẻ xanh, tại sao không nhanh làm đi?”

Bạch Khả cười cười, cô cuối cùng cũng không thể nói cho cô ta biết, kỳ thật có thẻ xanh hay không cô cũng không quan tâm.

“Anh ta không phải là……” Ngụy Minh Minh nghĩ đến Đường Nhất Đường có khuôn mặt công tử nhà giàu kia, lại nhìn cô gái có khuôn mặt bình thường như bao người trước mặt này, một ý niệm u ám hình thành trong đầu cô. Cô nói: “Anh ta không phải là, muốn chơi đùa cô chứ.” Nói xong mới ý thức được nói như vậy có bao nhiêu thất lễ, liền nhanh chóng giải thích.

“Anh ấy không có,” Bạch Khả nói, “Là tôi bám lấy anh ấy mới đúng.”

Ngụy Minh Minh thầm than cô gái này quá ngây thơ, ở một quốc gia cởi mở như nước Mỹ, người ta luôn lấy danh nghĩa tự do để phóng túng ham muốn cá nhân, cuối cùng còn không phải đều là phụ nữ chịu thiệt sao. Còn muốn khuyên cô vài câu nữa, nhưng lời đến cửa miệng bỗng nhiên nuốt lại. Trên con đường có bóng mát phía trước có mấy người đàn ông mặc quần xanh áo xanh đi tới. Sự cảnh giác được dưỡng thành trong thời gian dài lập tức khiến thần kinh cô kéo căng, cô ta đột nhiên bắt lấy tay Bạch Khả.

“Sao vậy?” Bạch Khả hỏi.

“Cảnh sát.” Cô ta nói.

Vào lúc hốt hoảng, cô lại nhớ tới cuộc sống trốn đông trốn tây trước kia. Con đường dài đằng đẵng giống như cuối cùng vẫn không thể đi hết, những lúc nhìn thấy cuối đường lại sợ phía trước không có con đường nào cả. Bất luận là cảnh sát, những đứa trẻ da trắng, thậm chí con chó của bọn họ, cô đều phải chạy trốn rất vất vả.

Cô nhớ tới những ngày ở Trung Quốc, vì tiết kiệm mấy đồng tiền đã phải đi lộ trình rất xa, đến vùng ngoại ô vằng vẻ để mua đồ. Bị giày vải cọ sát, chân đều phồng rộp. Khi đó, câu đầu tiên mẹ thường hay nói nhất là: “Xem như mình đã chết, chết rồi sẽ không có cảm giác. Nói theo mẹ, không còn cảm giác, không còn cảm giác!”

Ở những lần chạy trốn khác nhau, những lời này không có lúc nào là không thôi miên cô.

“Nơi đó!” Ngụy Minh Minh ôm thùng hét to với Bạch Khả. Cô ta vừa dọn sạch các thứ cũng đã đem chúng đến khu phố gần đó, sợ lại gặp phải tình huống ấy lần nữa. Cô ta thỉnh thoảng quay đầu liếc xem Bạch Khả có đuổi kịp không. Vốn nghĩ Bạnh Khả là một cô gái yếu đuối, không nghĩ tới cô ấy chạy còn nhanh hơn cả thỏ.

Ôm đống đồ vào một khu thương mại đông người, lại chuyển hàng đến lối thoát của trung tâm thương mại. Sau hơn nửa giờ chạy như điên, các cô rốt cuộc cũng bỏ cảnh sát lại phía sau.

Sau khi đặt toàn bộ trọng lượng lên bức tường phía sau, Ngụy Minh Minh thở hổn hể. Việc đầu tiên chính là kiểm tra trong thùng còn bao nhiêu hàng. Trừ những thứ chưa kịp dọn và bị rớt trên đường, chỉ còn lại một nửa.

“F**k ông nội nó.” Cô ta chửi bậy một tiếng, nản lòng nện thùng đồ trên mặt đất.

Bạch Khả ngồi xổm bên cạnh cô ta, nghe một người phụ nữ có vẻ ngoài mộc mạc hiền lành chửi một câu đúng chuẩn như vậy, tức thì vừa kinh ngạc vừa cảm thấy buồn cười.

“Ha ha,” Ngụy Minh Minh bật cười, may mắn cùng bất đắc dĩ sau khi mang đồ chạy thoát nói, “Vẫn là tiếng Trung mắng ra sảng khoái.”

Hai người phụ nữ mặt xám mày tro trong con phố nhơ nhớp không người, nhìn nhau không nói.

Nỗi chua xót đau khổ dần dần cũng vơi bớt.

“Chúng ta tiếp tục tìm chỗ mở quán đi.”

Ngụy Minh Minh điều chỉnh cảm xúc xong, Sự cứng cỏi của người phụ nữ Trung Quốc đặc biệt thể hiện rõ trên người cô ta.

Bạch Khả phủi đất trên người, nâng thùng đồ lên. Vừa mới đứng vững, cơn đau dữ dội ở bụng dưới chạy thẳng lên não. Thùng đồ rơi khỏi tay, cô đau đơn ôm bụng ngồi xổm xuống. Ngụy Minh Minh hoảng sợ dừng lại, đợi đến lúc Bạch Khả quỳ cũng quỳ không được, nằm dài trên mặt đất cô ta mới có phản ứng, ôm Bạch Khả lau mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán của cô, khẩn trương hỏi: “Sao vậy Bạch Khả, đau ở đâu, nói rõ một chút.”

“Bụng…… Dưới.” Bạch Khả cắn răng, ngón tay ấn bụng.

Căn cứ vào nhiều năm kinh nghiệm của bản thân, Ngụy Minh Minh đoán cô chắc chắn là bị vấn đề về phụ khoa. Bệnh phụ nữ nói nặng không nặng, nói nhẹ không nhẹ, lúc này tốt nhất là nên đến bệnh viện. Nhưng lấy thân phận của các cô mà đến bệnh viện công lập thì rất nguy hiểm, tư nhân lại không có tiền.

Vừa lo lắng không biết nên làm thế nào, cô cố sức khoát cánh tay Bạch Khả lên vai mình, bước từng bước một. Hơi khó xử quay đầu nhìn đống hàng trên mặt đất. Trong chớp mắt quay đầu ấy, liếc thấy trên quần Bạch Khả có một vết máu lớn, chân thiếu chút nữa thì nhũn đi. Cố không nghĩ đến vật ngoài thân nữa, cô giúp Bạch Khả gắng gượng đi ra sau phố, gọi xe, kêu tài xế trở đến một phòng khám tư nhân của một người bạn người Trung Quốc.

Sau khi đến phòng khám, bác sĩ chỉ liếc một cái đã nói tình trạng này chắc chắn phải phẫu thuật, nhất định phải đến bệnh viện. Tuy là hạ sách, nhưng giữ được mạng mới