
y bác ở cantin ham nóng lại nó rồi đó…..
Joo Won đưa thìa cháo lên miệng…hương vị mà cậu luôn nhớ đến khi ở
Mĩ…hương vị mà cậu đã rời bỏ cả Hee Kyung để trở về đây vì nó…..Không
biết một Min Jae bé nhỏ từ khi nào dã ở trong lòng cậu…đánh bật cả Hee
Kyung mà cậu dành một thời gian dài bảo vệ để ngự trị trái tim cậu…..
-Ngon không ????
-Uhm…ngon lắm….
-Thật may là cậu đã hết bệnh,….giờ thì không sợ phải đau bụng buồn nôn mỗi khi ăn nữa rồi……
-Muốn ăn một miếng không ?
-Không…cậu ăn đi….tôi ăn hết chỗ đồ ăn kia của cậu đã no lắm rồi…..
-Ước gì ngày nào cúng được ăn cháo của cậu….
-Cậu thích ăn cháo vậy sao ???
-Chỉ là thích ăn cháo của cậu thôi….
-Vậy ngày nào tôi cúng sẽ mang cháo cho cậu……
-Cậu hứa rồi nhé….
-Tất nhiên….haiz…..trước thì ngày nào cúng phải nấu cơm cho Tae Sun…giờ
thì nấu cháo cho cậu…đúng là số tôi gắn liền với cái bếp….haha….
-Tae Sun…….cậu….nấu cơn cho Tae Sun sao ????- Sắc mặt Joo Won bỗng thay đổi….
-Oh…..trong khoảng thời gian mà cậu không có ở đây đã có rất nhiều
chuyện xảy ra…..Tae Sun thì vì tôi mà chịu bị đánh rồi còn bị đâm một
nhát đến vào viện….Ngày nào cũng phải giặt đồ rồi nấu cơm cho cậu
ta….mệt chết đi được…..
-Lúc tôi không có ở đây…..Tae Sun đã ở bên cạnh cậu sao ???
-Oh….không có cậu ta chắc giờ tôi nghỉ học ở nhà ngồi ở góc nào đó khóc tu tu rồi…..
-Sao lại khóc…… ????
-Thì….có chuyện…..
Câu chuyện kết thúc ở đó, kết thúc bằng sự im lặng của cả hai…..
Và ở đâu đó sau gốc cây đằng xa kia có bóng dáng quen thuộc của ai
đó….cậu vì nỗi nhớ trong lòng nên đã tới đây…mong rằng sẽ được thấy nụ
cười của Min Jae…nhưng khi thấy Joo Won mọi thứ đã vụt tắt…bao nhiêu cô
gắng…bao nhiêu hy vọng đã quay trảo lại điểm suất phát để giờ đây cậu
lại là người đứng từ xa nhìn theo bóng dáng họ…bóng dáng người con gái
cậu yêu đang cười đùa cùng người khác….tình yêu đơn phương của cậu sẽ đi đến đâu đây…cậu tự trách mình đã quá lún sâu vào thứ tình cảm không có
kết quả ấy…để giờ đây chỉ mình cậu đau…đau nỗi đau về thể xác lẫn tinh
thần……vết thương lại đau…hay vết lòng lại hằn lên…đơn phương là thế sao
???
………………..
…………………..
‘’ Vì anh yêu em…hãy chỉ nhìn anh thôi…vì anh chỉ yêu mình em…nên xi nem hãy đến bên anh, nếu em bước về phía anh dù chỉ một lần, anh sẽ ở nơi
đây chờ đợi em…Trong tim anh không có ai khác ngoài em…vì nếu không thể
đi cùng em…anh sẽ không chịu nổi…tình yêu thật đáng sợ…anh sẽ chỉ mãi
gọi tên em…..em có biết không ????’’
……………………..
…………………………
Chiếc xe màu đen đang đợi Min Jae trước cổng trường….mọi người đều nhìn
chằm chằm về phía Tae Sun…..Đã lâu lắm rồi cậu không tới trường….đám con gái vẫn bu quanh và chup ảnh lia lịa cho tới khi Min Jae bước ra…..
-Sao vậy…cả tuần nay cậu đi đâu mà giờ mới thấy mặt….
-Ở nhà thôi….
-Sao không nghe điện thoại của tôi…..hả ????
-Min Jae ah….
-Sao ????
-Tôi đến để tạm biệt cậu….
-Sao ? Cậu chuẩn bị đi đâu hả ? Bao giờ đi, đi đến khi nào thì về ???
-Sẽ không về nữa….
Min JAe sững người khi nghe thấy những lời Tae Sun nói….
-Sao lại không về nữa…..
-Tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới….vé cũng đã đặt..chiều nay sẽ khởi hành….
-Nhanh vậy sao ????
-Min Jae ah….
-Gì ?
-Tôi hỏi cậu một việc nhé…..
-Uhm…
-Cậu….vẫn chưa quên được Joo Won đúng không ?
Min JAe lưỡng lự một hồi rồi cúng khẽ gật đầu…thoáng thấy nết buồn trên
gương mặt Tae Sun….những điều cậu nghĩ quả không sai…khoảng thời gian
qua là quá đủ…giờ mọi thứ phải trỏa về chỗ cũ…phải tiếp tục vòng xoay và cuộc hành trianhf của nói….
-Nhưng tôi…..
-Thôi…tôi phải đi rồi….không nói chuyện rông dài với cậu được đâu…giỏi
lắm..hãy tiếp tục thoe đuổi Tae Sun nhé…Thằng nhóc đó đáng thương lắm….
Tae Sun xoa đầu Min Jae rồi ôm lấy cô bé…có lẽ đây sẽ là cái ôm cuối
cùng của cậu với Min Jae….cái ôm thay cho lời xin lỗi cũng thay cho lời
tạm biệt…Nó thể hiện nỗi nhớ và tình cảm mà cậu dành cho Min Jae….
‘’Nhưng giờ thì cậu phải để nó ra đi mất rồi’’
-Hãy để tôi ôm cậu…ôm cậu một lần này thôi……
Ngồi trên chiếc ghế băng dài ngoài phòng cấp cứu. Đây là lần thứ hai Min Jae ngồi ở đây…Cho đến bây giờ cô bé vẫn chưa hết bang hoàng vì những gì
xảy râ vài giờ trước….nhìn xuốn bàn tay đầy máu, màu máu khô lại nâu sậm trên đôi tay nhỏ bé…..Những giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay hòa
vào máu tạo nên một màu trầm loang lổ….
Vài giờ trước…..
Tae Sun buông Min Jae ra, cậu mở cửa xe và chiếc xe lao vút về phía ngã
tư phía trước….Nhìn qua gương chiếu hậu, Min Jae vẫn đứng đó nhìn theo
bong chiếc xe đen bóng của cậu….Chợt có chiếc xe màu đen đi ngược chiều
lại, một đám người mặc đồ đen xuống xe…và Min Jae biến mất trước mặt cậu chỉ trong nháy mắt….Nhìn chiếc xe đen đi