
/>……………………..
………………………..
Min Jae đang bước..bước trên một cánh đồng xa bất tận…tiếng gió thổi qua tai nghe vun vút, Min Jae đang đứng giữa một cánh đồng xanh mướt, mùi
cỏ thoảng qua mũi nghe ngai ngái không có ai nơi đây chỉ có mình cô bé
và thoáng có tiếng vọng từ xa. Tiếng vọng ngày càng gần, trước mặt cô bé là một chàng trai cao lớn, một gương mặt quen thuộc hiện hữu trong tâm
trí cô từ rất lâu. Đó là Tae Sun, gương mặt cậu vô hồn, nhìn trong trong vào mắt Min Jae. Cảnh tượng lúc Tae Sun đã hiện hữu trước mặt cô bé
cũng với ánh mắt ấy, ánh mắt vô hồn của một người đang chịu nỗi đau từ
vết đâm và chiến đấu tới hơi thở cuối cùng.
-Tôi sẽ bảo vệ cậu, mau chạy đi.
Min jae vụt tay với lấy gương mặt của Tae Sun, nhưng dường như cậu đang
vô hình trước mặt cô bé. Càng cố gắng chạm vào thì lại càng không với
được, mọi thứ như mờ ảo, hư vô…..Hình bóng ngay trước mặt nhưng ngỡ như thật xa. Hình ảnh Tae Sun càng ngày càng mờ dần rồi tan biến….
….
…..
….
Choàng tỉnh dậy, Min JAe thở phảo nhẹ nhõm vì đó chỉ là một giấc mơ….
Tae Sun đang ngủ…ngủ ngoan như một đứa trẻ..…cô bé dùng khăn lau đi
những giọt mồ hôi vẫn đọng trên trấn cậu.Một cậu ngốc chỉ biết lo cho
người khác mà không hề quân tâm đến bản thân…Cậu làm mọi việc để bảo vệ
những người mình yêu thương….luôn dùng tấm lưng cao lớn ấy để che trở
cho Min Jae….
………………..
………………
-Mẹ ạ….hôm nay con sẽ ở lại thư viện….sắp thi nên con cần ôn tập cho vài bạn ở lớp…..Mẹ đừng lo…con ăn rồi….vâng….con sẽ giữ gìn sức khỏe
mà….con cúp máy đây….
…………..
Đẩy cửa căn phòng và bước vào….Tae Sun vẫn chưa tỉnh lại…khẽ đặt cốc nước xuống bàn….Min Jae đến bên ngồi cạnh Tae Sun….và…
Đôi mắt Tae Sun dần hé mở…mọi thứ mờ ảo rồi dần dần rõ rệt…Min Jae đang ngồi bên cạnh cậu….Đôi mắt đầy mừng rỡ và hơi ướt….
-Tỉnh rồi sao….
-Uhm….
-Có nhận ra tôi không ? Tôi tên là gì….à không….tôi là ai ????
-Cậu….là Min Jae…Min Jae ngốc….
Min Jae mừng rỡ ôm trầm lấy Tae Sun khóc nức nở….
-Đồ ngốc…không biết đánh nhau còn bầy đặt cứu tôi…để giờ ra nông nỗi này…cậu là đồ ngốc hả…là tên thiểu năng hả….
Tae Sun ôm lấy Min Jae…cậu cười hiền rồi vỗ về cô bé…
-Ai ngốc chứ…kể cả tôi có không đánh lại được chúng hay có bị chúng đánh chết thì cậu cúng không được phép bị thương….đừng lo..tôi không sao
đâu….
Và cứ thế Min JAe khóc nức trên vai Tae Sun…những giọt nước mắt vui mừng, ân hận…và cảm động…
Min Jae trở về nhà thay đồ, làm vài món ăn rồi mang vào bệnh viện cho Tae
Sun…Mấy hôm nay cô bé cứ đi học xong rồi lại tới bệnh viện…một ngày chỉ
tạt qua nhà được một lúc để thay quần áo và làm cơm cho Tae Sun….Còn về
phía Tae Sun..nhờ sự chăn sóc nhiệt tình của Min Jae, không nhưng vết
thường bình phục nhanh chóng mà cả cậu cúng đã mập ra rất nhiều…Trước
kia cậu luôn tự hào về thân hình của mình..nhưng giờ đây hai má đã phúng phính hơn nhiều…công thêm sau lớp áo bệnh viện này sẽ là thịt và thịt….
-Cơm đến rồi đây….
-Này…ngày nào cũng ăn thế này…tôi sắp thành con sâu bướm tới nơi rồi đó….
-Chẳng sao cả….đang bệnh phải ăn nhiều mới tốt….
-Nhìn má tôi nè…nó sắp bùng nhùng như bánh bao rồi…
Min Jae tiến lại gần mặt Tae Sun rồi bất chợp nhéo má cậu….
-Á….đau thế….
-Không cần biết…đây toàn là món tôi tự làm…cậu mà không ăn hết..là mai tôi sẽ mạc xác cậu…cho cậu chết đói ở đây luôn….
Giật mình vì câu đe dọa của Min Jae…Tae Sun lập tức càm lấy đũa và ăn
ngoan như một đứa trẻ….Con về phần Min Jae…cô bé cúng ngồi bên cạnh vừa
ăn vừa gắp thức ăn cho Tae Sun……
…………….
……………..
Một ngày bận rộn vì thầy giáo không đến lớp….không biết từ khi nào Min
Jae lại được cả lớp tín nhiêm đến vậy…giờ đây ngoài Min Jae ra không ai
có thể thay thầy giáo giảng bài cho lớp được cả….Tất nhiên phải trừ Joo
Won ra….
Tiết học kết thúc sớm..Min Jae vội vã chạy về nhà….Bác sĩ nói vết thương của Tae Sun đang trong giai đoạn hồi phục nên cần phải giữ gìn cẩn
thận…Ngày Valentin cúng sắp đến gần….ngoài cơm hộp phải mang cho Tae Sun ra còn cả đống socola của mấy tiểu thư trong trường nữa….Min Jae thở
dài ngao ngán….
Bước chân vào phòng bệnh….tiếng tíu tít phát ra từ trong phòng…..khiến
Min Jae tò mò….Một đám nhóc tì chạy ra từ phòng Tae Sun..đưa nào đứa nấy mừng rỡ trên tay đều cầm một hộp socola…..
-Chuyện gì vậy ????
-À…ăn không hết nên cho bọn nhóc…..chúng có vẻ rất thích…
-Tất nhiên rồi…socola mà tặng cho đại thiếu gia Han Tae Sun thì đâu phải loại thường….đây…lại socola đây…ngày nào cúng một đống…mệt chết đi
được….
Tae Sun với lấy túi socola…cậu lục tìm trong đống ấy một hòi lâu rồi phụng phịu nói với Min Jae…
-Vẫn không có…..sao lại vậy ???
-Không có cái gì…đó là tất cả rồi đấy….tôi không thèm động vào của cậu đâu….
-Không phải….
-Vậy thì là gì….hả….