
i anh tới, buổi giao lưu đó đã kết thúc rồi. Đáng tiếc là không gặp được Thất Hề.”
“Ồ, thì ra là như vậy.” An Hạ Dao gật đầu, cười, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn Diệp Ca, vỗ ngực nói: “Không sao, lần sau em sẽ hẹn cô ấy
cho anh, anh cứ mang một cuốn sách đi, em bảo Thất Hề ký tên cho một cái là được!”
Diệp Ca chớp mắt, đùa: “Một cuốn làm sao mà đủ!”
“Anh tham quá đấy, một cuốn không đủ thì mười cuốn, nếu Thất Hề ký
không hết thì em ký thay!” An Hạ Dao nói xong cũng bật cười theo, rồi
nói đùa: “Nếu anh và Thất Hề nhìn nhau mà thấy hợp, vậy thì đảm bảo muốn ký bao nhiêu cuốn thì có bấy nhiêu cuốn!”
Diệp Ca gật đầu đồng ý: “Đúng thế, đúng là em suy nghĩ sâu xa. Nào,
bây giờ thì lưu số điện thoại lại đi.” Nói xong, đọc số điện thoại của
mình trước.
Chờ An Hạ Dao lưu lại xong, cười hỏi: “Em và Diệp Trí Viễn khi nào thì cưới?”
“Tháng 10, đến lúc đó em sẽ gửi thiếp mời mời anh, anh đừng quên là phải mừng cho em một cái phong bì thật to là được!”
Diệp Ca gật đầu: “Phong bì nhất định là phải to rồi, vì em với Diệp
Trí Viễn cũng phải khó khăn lắm mới được như vậy.” Bỏ lỡ mất 10 năm mà
vẫn có thể làm lại từ đầu với nhau, có thể thấy trong lòng của cả hai
người tình yêu hồi ấy thật sự rất mãnh liệt.
An Hạ Dao mỉm cười, bây giờ nghĩ lại thì thấy đúng là chuyện giữa cô
và Diệp Trí Viễn không dễ dàng gì. Đời người hỏi có được bao nhiêu lần
10 năm? May mà họ vẫn còn trẻ, may mà thời điểm họ gặp lại nhau rất đúng lúc, may mà cuối cùng họ vẫn nhận ra tình cảm của nhau, may mà duyên
phận giữa hai người vẫn còn.
“Vợ yêu ơi!” Diệp Trí Viễn vừa gọi vừa đẩy cửa chạy đến, rồi ngồi
xuống bên cạnh An Hạ Dao, mắt nhìn thẳng vào Diệp Ca ngồi đối diện, đột
nhiên ánh mắt đó tối sầm lại, cứ hết nhìn An Hạ Dao lại nhìn Diệp Ca.
Cuộc chuyện trò giữa Diệp Ca và An Hạ Dao đang lúc sôi nổi thì Diệp
Trí Viễn xuất hiện, thái độ lạnh lùng của anh làm câu chuyện của hai
người bỗng trở nên ngượng ngập. An Hạ Dao bất giác cảm thấy rất không
vui, bèn ngồi sát lại, ghé tai vào Diệp Trí Viễn tỏ sự không vừa lòng:
“Diệp Trí Viễn, anh có ý gì vậy?”
“Anh chẳng có ý gì!” Diệp Trí Viễn lên tiếng, giọng nói cũng rất khó
nghe: “An Hạ Dao, đây là anh học khóa trên của em à?” Đáng ghét, đây rõ
ràng là tình địch của mình!
Tuy giọng nói của Diệp Trí Viễn rất không dễ nghe, thái độ cũng không được lịch sự, nhưng Diệp Ca vẫn nở nụ rất khoan dung, gật đầu chào:
“Anh khỏe chứ, Diệp Trí Viễn.”
“Tôi vốn rất khỏe, nhưng nhìn thấy anh thì không khỏe nữa.” Diệp Trí
Viễn đáp bằng một câu không lịch sự. Không thể trách anh là thiếu điềm
tĩnh, cũng không thể trách anh là quá ngang ngạnh, bởi vì, nhìn thấy
Diệp Ca là anh lập tức nghĩ đến chuyện 10 năm trước, An Hạ Dao và Diệp
Ca đã hôn nhau, sau đó An Hạ Dao cắm sừng và rời bỏ anh. Mười năm rồi mà Diệp Trí Viễn vẫn còn cảm thấy dường như chiếc sừng ấy vẫn đang ở trên
đầu mình.
An Hạ Dao không nghĩ là Diệp Trí Viễn lại phản ứng gay gắt như vậy,
không hề giấu diếm thái độ không vui, thậm chí còn rất không lịch sự,
nên cô đưa mắt nhìn Diệp Ca với vẻ áy náy, rồi kéo Diệp Trí Viễn, nói
với vẻ giận dữ: “Diệp Trí Viễn, anh uống nhầm thuốc à?”
“Em mới là người uống nhầm thuốc.” Diệp Trí Viễn đáp lại, cũng bằng
giọng không vui, trong lòng càng nghĩ càng thấy giận sôi lên, An Hạ Dao
lại ra mặt bênh vực Diệp Ca, khiến cho cơn ghen trong anh càng nổi lên.
Nhìn vẻ bối rối của An Hạ Dao, Diệp Ca biết mình là nguyên nhân của
sự việc này, vì vậy đứng dậy cáo từ: “An Hạ Dao, anh về trước đây, liên
lạc sau nhé.”
Diệp Trí Viễn nhìn theo lưng Diệp Ca với ánh mắt lạnh lùng, mãi cho
tới khi Diệp Ca ra khỏi quán cà phê, mới quay mặt lại nhìn An Hạ Dao,
nói bằng giọng vừa ghen tuông vừa châm biếm gay gắt: “Hẹn gặp người yêu
cũ, cảm giác thế nào?”
An Hạ Dao nhận thấy vẻ chua chát trong lời của Diệp Trí Viễn, biết là anh đang ghen, nên không muốn chấp với anh, “Anh đừng ăn nói linh
tinh.”
“Anh ăn nói linh tinh?” Diệp Trí Viễn cười khẩy, lên vẻ châm biếm:
“Ngày trước, chẳng phải là em có tình cảm với anh ta nên mới đá anh đó
sao? Bây giờ quay lại với anh rồi nhưng vẫn nhớ anh ta à? Định khôi phục lại tình xưa nghĩa cũ với anh ta rồi đá anh lần nữa phải không?”
“Diệp Trí Viễn, ghen thì cũng phải có giới hạn. Anh đừng có suy diễn
linh tinh và nói năng linh tinh nữa được không?” An Hạ Dao nhìn thẳng
vào Diệp Trí Viễn, nói: “Nhắc đến chuyện hồi trước, là em đá anh thì
sao?”
Diệp Trí Viễn không nói gì nữa, hai môi mím chặt lại, nhìn An Hạ Dao
bằng ánh mắt buồn bã, một hồi lâu sau mới nói: “Đúng thế, em đá anh thì
đã sao? Đã 10 năm rồi mà anh lại vẫn cứ cum cúp theo đuổi em! Anh đúng
là đồ hèn, phải không?”
An Hạ Dao mở to mắt, không biết nên đón nhận câu nói này của Diệp Trí Viễn như thế nào, định giải thích nhưng cơn nghẹn ngào đã dâng lên cổ,
không sao thốt được lên lời.
“An Hạ Dao, em thích làm gì thì làm, tôi không cần đến em nữa!” Diệp Trí Viễn