XtGem Forum catalog
Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326920

Bình chọn: 7.00/10/692 lượt.

n gái đang ngồi trong lòng hắn.

-Nói láo! Anh bước thêm hai bước là tôi...đánh anh đấy!

-Anh không nói láo! Và anh sẽ không bứoc tới chỗ em nữa đâu. Yên
tâm_Vẻ mặt người con trai hơi ỉu xìu một chút rồi lại đưa hai tay lên
trời cười cười vẻ đã đầu hàng.

Sao lúc này hắn chỉ muốn bứt đi cái đầu nghiêu ngao kia. Thật là không hiểu nổi bản thân.

-Ơ Kìa! Long! Cháu đến lúc nào thế_Bác Tâm từ dưới bếp đi lên, hình
như bác nghe thấy tiếng ồn áo, nên mới tay cầm chiếc vá còn người vẫn
mang luôn cái tạp dề màu xanh hình như còn rất mới.

Cả ba người họ xoay đầu nhìn người phụ nữ đang đứng ở nơi cửa thông
giữa phòng bếp và nhà khách. Họ không nói gì chỉ im lặng nhìn người phụ
nữ kia.

-Dạ! cháu chào bác cháu vừa mới đến.

Bác Tâm nhìn xung quanh một hồi , sau quay sang nhìn người con trai
tên Long đứng trước mặt hắn cách vài bước chân. Bây giờ hắn vần đang
trong tư thế ôm lấy Di. Toan thả ra nhưng Di cứ lùi về phía hắn như xem
hắn là chỗ dựa an toàn, tránh cái gì đó mà cô lo lắng đang dần ập đến.

-Thế thằng Toàn đâu???

-Dạ cậu ấy về với cháu nhưng lúc mới bứoc vào nhà thì có điện thoại
nên đang đứng nghe ngoài cổng. Chắc sắp vào rồi đấy ạ! Hình như là điện
thoại của bạn gái mới đấy bác ạ!

Hắn trong thấy nụ cười gian gian trong ánh mắt khi anh chàng tên Long đứng nói chuyện với bác Tâm.

-Nó có bạn gái mới nữa hả?

-Dạ! cháu cũng không biết! Nhưng có lẽ nhiều là đằng khác.

Anh chàng này cũng đáo để thật. Trong lời nói của anh ta nửa khẳn
định nửa phủ đinh như muốn bao che cho bạn mình nhưng thực ra sẽ khiến
người nghe hiểu nhiều điều hơn khi mà trả lời “có”.

Mắt hắn nheo lại nhìn người con trai đối diện vẻ ngẫm ngĩ thì lại bị một giọng nam trầm đánh thức. Con bé Na lúc này cũng đứng bật dậy, bập
bẹ đi đến đứng dựa vào chân người con trai tên Long từ lúc nào. Trong
cái vẻ rất thân thiết.

-Ê! thằng quỷ! Nói gì vậy mầy!

Hắn đưa mắt trong ra cửa, thấy bóng một người con trai trạc tuổi người trước trong chiếc áo sơ mi màu tro khoẻ khoắn.

Lúc này Di mới nới lỏng ra khỏi người hắn. Thở một hơi dài...Đưa mắt nhìn hai người con trai trước mặt.



Bây giờ nó có thể nói cho các bạn lí do tại sao nó lại sững người khi
nghe bác Tâm bảo về nhà bác ấy chơi. Đó chính là vì người con trai đang
ngồi trước mặt nó, nhìn nó với ánh mắt bao đời nay luôn thế. Đừng vội
hiểu lầm là nó thích anh ta mà ngược lại, không phải nó ghét mà là nó
sợ. Đôi mắt sang kia, cái mũi cao thanh tú và bờ môi nhếch lên một nụ
cười mê hồn làm nó sợ. Các bạn có nghe người ta từng nói “đừng để vẻ
ngoài đánh lừa bạn” Đây chính là câu mà nó thường dùng để nói về anh ta.

Nó phải cố mở to mắt hết mức có thể để chống lại cái sắp sửa ập đến
bất cứ lúc nào. “đừng để vẻ ngoài đanh lừa bạn” Trong đầu nó lại xuất
hiện câu nói ấy khi mà nụ cười của người con trai đang ngồi cách nó một
cái bàn và ánh mắt của anh ta có thể đâm xuyên qua ngực nó.

-Bé hạt tiêu!!!_giọng người con trai dịu dàng khẽ vút lên không
trung rồi dâm tọt vào tai nó làm cho mọi tri giác của nó lúc này như
ngừng hoạt động. Nó phải cố gắng chống cự. Hai bàn tay nó đang vào nhau
các móng tay đâm vào da đau buốt khi nó cố nắm thật chặt.

-..._Bây giờ thật sự nó không nhìn thấy những người đang ngồi xung
quanh trừ anh chàng trước mặt nó ra. Đôi vai nó run run, cổ hộng có vẻ
đã khô cứng lại.

-Này em về từ khi nào thế!!!

Giọng nói quen thuộc cách lên làm nó thoát khỏi cái ám ảnh thời thơ
ấu. Nó quay sang nhìn người anh con bác Tâm tên Toàn đang ngồi đối diện
nó, bên cạnh là người mà nó phải đề cao cảnh giác. Hai mắt nó dịu đi khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng quen thuộc của anh ấy.

Toàn là sinh viên năm nhất khoa Máy tính Điện tử, anh ấy hơn nó một
tuổi. từ nhỏ nó đã sống ở nhà bác Tâm nên xem như hai anh em rất thân
với nhau. Và người bên cạnh đang có bộ mặt khó lường kia tên Long, là
hàng xóm của bác Tâm. Hai nhà chỉ cách nhau có cái dậu mồng tơi, nên anh ta cũng được xem là bạn bè thời thơ ấu của nó. Anh ta là sinh viên năm
nhất khoa Máy tính điện tử. Vì học cùng trường, mà trường lại xa nhà nên anh Toàn và anh ta đăng kí ở lại kí túc xá cho sinh viên. Hèn gì từ khi biết sẽ đến nhà bác Tâm chơi nó đã cảm giác rùng mình. Nó cứ nghĩ sinh
viên khoá đầu là lúc bận học nhất ai ngờ đúng lúc ngày cuối tuần nên hai người này về nhà nghỉ.

-Dạ! em về hôm qua!

-Cậu này là..._Toàn đưa ánh mắt sang nhìn Phi đang ngồi nãy giờ bên cạnh nó.

Nó nhìn về phía Phi cậu đang mỉm cười nhìn nó. Trong thoáng chốc nó
cảm thấy hình như cậu bạn của nó nhìn nó bằng ánh mắt gian gian...Khoé
môi cậu ta hơi nhếch lên những từ muốn nói như sắp tuột ra bên ngoài.

-Cậu ấy..._Nó nghĩ mình phải cất tiếng trước khi con người kia định nói ra những điều điên rồ nhất có thể.

-Cậu ấy tên Hoàng Phi là bạn của con bé! Hôm qua đưa nó về!

Đang định tìm một ngôn từ đầy đủ nhưng không quá phức t