
u không hắn không biết bản thân mình sẽ
làm gì đối với cô mèo nhỏ này. Hắn đưa tay ra nhắc đầu cô lên, định kéo
bàn tay bị cô dùng làm gối nãy giờ ra. Nhưng tất cả đều vô ích...
Đôi môi nhỏ, hơi cong lên vẻ không hài lòng cho lắm, đôi long mày hơi dính lại với nhau...Tất cả những phản ứng trên khuôn mặt cô bây giờ
điều làm hắn xao xuyến.Hăn không cố thoát ra khỏi cô nữa, hắn cứ nằm yên như vậy. Hình như mèo nhỏ thấy hắn không động đậy nữa thì miệng nở nụ
cười lộ cả cái lún đồng tiền sâu của má bên trái, hai tay mèo nhỏ vòng
qua ôm vấy eo hắn, làm hắn giật mình...Cái vật mềm mại nhất của con gái
chạm sát vào ngực hắn, quan trọng nhất đây lại là người con gái hắn yêu. Qua lớp áo ba lổ mỏng manh hắn dường như cảm giác tiếp xúc dữa hai
người càng rõ rêt. Thế là không tháot được rồi. Đến cuối cùng bản năng
sói trong hắn vẫn vậy, ai bảo đây lại là người con gái hắn thích cơ cứ.
Hăn cười cười đau khổ rồi đưa những ngón tay thon dãi đàng nắm chặt
nãy giờ của mình khẽ chạm vào bên má trái của mèo nhỏ, vuốt ngược hai
sợi tóc trước mặt cô ra sao mang tai nhẹ nhàng...Hình như mèo nhỏ cảm
thấy nhột thì phải, cứ đưa đầu dụi dụi vào ngực hắn, mấy sợi tóc con cọ
vào da hắn làm hắn nhột. Hắn đưa tay dữ chặt đầu mèo nhỏ lại đặt về vị
trí ban đầu. Khuôn mặt mèo nhỏ được ánh sáng yếu ớt của màng hình ti vi
chiếu sáng, cái vẻ đẹp mờ mờ ảo ầom thuần khiết làm tim hắn ngừng đập,
hắn khựng tay lại trên đôi môi của mèo nhỏ, đôi môi căng hồng, tràn đầy
sắc xuân...Tay hắn cứ đặt ở đó rất lâu, rất lâu...
-Tại cậu quyến rũ tớ trước đấy nhá! Ai bảo tớ là sói làm gì. Nhưng cậu dễ thương quá mèo nhỏ ạ!
Hắn cúi đầu sát vào tai cô gái đang ngủ, thì thầm nói nhỏ. Cái mùi
của cô cứ quyến rũ hắn làm hắn xao động. Hắn di chuyển đầu nhìn chăm
chăm vào khuôn mặt của Di. Đôi môi hắn nhếch lên mỉn cười. Sau đó hắn
cúi đầu xuống, môi hắn chạm nhẹ vào làn môi ươn ướt có vị Oải hương của
son dưỡng môi,..tim hắn run khẽ. Đôi môi khẽ lay động rồi đáp trả nụ hôn của hắn một cách dịu dàng. Hắn không biết tự lúc nào mà tay hắn đã luồn vào phần tóc dưới gái của cô, xoa nhẹ...Hắn từ từ nhếm cái vị lạ mang
đến cảm giác ấm áp cho hắn. Hắn đặt tên cho mùi vị đó là :Hạnh phúc hoa
Oải hương.
Thật lâu như vậy cho đến khi hắn tự ý thước được bản thân nên dừnglại nếu không sẽ có chuyện gì đó sảy đến...Và môi hắn lưu luyến rời đôi môi nhỏ nhắn. Di khẽ nhếch môi cười. Rồi lại dụi đầu vào ngực hắn và tiếp
tục giấc mơ nào đó mà hắn không biết. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve
đôi má ửng hồng đang say ngủ sau đó kéo chắn đắp lên người cô.
Một lúc sau hắn đứng dậy. Bế bổng Di trên tay đi về phía phòng ngủ.
Cô mèo nhỏ vẫn tiếp tục ngủ ngon khi hắn đặt nhẹ xuống giwongf và hôn
nhẹ lên vần trán.
Hắn bước ra khỏi phòng đưa tay vặn chốt lại rồi khéo môi nở nụ cười.
Hắn đặt mình nằm xuống chiếc ghế dài bằng gỗ. Khéo chiếc chăn lên và vùi mặt vào đó, hít hà tham lam cái mùi của cô, cái mùi đặt trưng của một
cô gái mà hắn thích. Hắn nhớ tới nụ hôn vừa rồi và buộc miệng nói khẽ
rồi lại chìm vào giấc ngủ, nụ hôn đó cứ đi theo hắn thật sâu.
-Không thể để cho mèo nhỏ biết. Mèo nhỏ sẽ chạy mất!
Nó run run vặn cái chốt khoá của cánh cửa phòng quen thuộc được bao phủ
một màu trắng sữa mà nó yêu thích. Mặt nó đỏ lựng lên, tay còn lại của
nó nắm thật chặt. Sáng hôm nay không biết vì sao thức giậy nó lại nằm
trên chiếc giường quen thuộc của mình , làm sao nó lại có thể vào phòng
trong khi cả bản thân nó cũng không biết đã ngủ gật từ lúc nào...
Bước từ từ ra ngoài phòng khách với vẻ mặt hết sức căn thẳng. Tíên về
cái ghế dài được làm bằng gỗ đặt trước một màng hình tivi nhỏ. Nó sững
sờ...Trước mặt nó, cái vật cao mét tám kia đang nằm trong cái dáng vẻ
hết sức cực khổ trên chiếc ghế chỉ vọn vẹn có một mét bảy. Quái quỷ gì
đây! tại sao cậu ấy có thể ngủ trong cái tư thế rất chi là khó chịu này
nhỉ.
-Này...
Bàn tay nhỏ nhắn của nó khẽ chạm vào phần vai trận của cậu con trai lay lay nhẹ.
-...
1phút...
2phút...
...Cậu trai kia vẫn không buồn động đậy. trong cái tư thế lúc này
trong cậu ấy quả đúng là rất tội nghiệp. Bạn thử tượng tượng xem một
người cao hơn mét tám mà lại bị bó hẹp trong chiếc ghế chỉ có mét bảy.
Cảnh tượng trước mặt nó không kể chi tiết nhưng nó biết rằng cái phần
lưng thường ngày vẫn đứng hiên ngang bướng bỉnh bây giờ lại cong cong
như con tôm. Mẹ nó thường bảo đó là cái tướng ngủ của những kẻ cô độc.
và chắc là cậu cũng vậy...Nó cảm thấy đau ở đâu đó.
-Này! Phi.
-...
-Dậy đi nào. Ngủ heo thế!
Nó lại đưa tay nắm lấy một phần vải của chiếc áo ba lổ cậu đang mang
trên người. kéo giật giật thật mạnh. Nó không thể chịu nổi khi bản thân
nghĩ rằng cậu đang rất cô độc. Bởi vì cậu còn có nó cơ mà.(=> thấy
người mình thích như vậy thì có thể các bạn cũng đau lòng phải không? )
:)
-Ồn quá đây! để tớ ngủ. Tối qua vẫn chưa đủ hả?
Phi đưa đôi mặt ngái ngủ cố gắng mở to tỏ vẻ khinh khỉn