Insane
Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326932

Bình chọn: 7.5.00/10/693 lượt.

i nhỏ nhưng rất rõ:

-Vào đi!_anh vẫn đứng quay lưng đưa mắt nhìn ra bên ngoài như vẻ như đã biết trước người đi vào là ai.

-Vâng_Tiếng người đó đáp khẽ rồi tiếng vặn chốt cửa nhẹ nhàng và hoàn mĩ đến nỗi không gây ra một tiếng động.

-Mọi chuyện sao rồi?_Anh không quay người nhìn người vừa bướt vào mà cất tiếng hỏi. Giọng nói nhỏ nhưng rất có uy.

-Những chuyện khác đều đã được giải quyết ổn thoả. Nhưng còn một
chuyện có đôi chút khó khăn…_Cô gái suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng nói.

-đôi chút khó khăn…?_anh quay người lại đôi mắt có vẻ hơi ngạc nhiên
nhìn cô gái xinh đẹp đứng trước mặt mình. Sau đó anh bước tới kéo một
chiếc ghế gần đó và ngồi xuống để nghe cô gái nói tiếp.

-Vâng!Chuyện này liên quan đến tổng giám đốc của I’._Cô gái có vẻ
cũng hơi mất tự nhiên trả lời lại sự ngạc nhiên của sếp mình. Từ trước
đến giờ không có chuyện gì mà cô không làm được, đặc biệt là đối với
những đối tác làm ăn là đàn ông, vì cô luôn được mệnh danh là “khóa
quỷ”, nhưng lần này thì có vẻ người đối tác được I’ cử tới tối nay thì
quả thật làm cô “thân bại danh liệt”. Thật đáng hận vì bây giờ cô mới
thấm thía câu nói “Mình cao tay nhưng có người khác còn cao tay hơn
mình”…

-Cô thất bại!_Anh mỉm cười nhìn cô thư kí tài mạo song toàn của
mình…Giọng nói bình thản nhưng vẫn không giấu đi cái vẻ ngạc nhiên và có chút mỉa trong câu nói.

-Vâng!_cô gái mỉm cười lại với sếp của mình rồi gật đầu trả lời. Ánh
mắt đẹp của cô nhếch lên vẻ kiêu kì như muốn đối lại cái vẻ mỉa mai của
xếp. :Vậy thì sao. Con người mà ai chẳng có lúc thất bại.

-thôi! Đừng chơi trò chọi mắt nữa!_anh mỉm cười nhìn Thu, cô thư kí riêng của mình đồng thời cũng là người bạn thời đại học.

-Vâng! Vậy nói vào vấn đề chính 1_Thu quýt anh bạn đồng thời là sếp của mình một cái dài rồi lấy lại vẻ nghiêm nghị và nói.

-Tôi nay tôi đã đi gặp người đối tác được công ti I’ chỉ định đến. đó là một người đàn ông…_nói tới đây cô lại bắt gặp cái điệu cười mỉa của
xếp.

-Lần này tôi không làm tốt nhiệm vụ nên đã không thuyết phục được anh ta… nhưng khi biết tên tổng giám đốc là Trương Hoàng Phi của tập đoàn
W, thì anh ta bảo lần này chỉ cần sếp tới gặp và đàm phán với anh ta thì hợp đồng này xem như chính thức được thông qua. Tôi đã cố gắng nói với
anh ta đây là một hợp đồng quan trọng và thiệt hạy gây ra cũng không
phải là nhỏ, vì vậy nếu có chuyện đó xảy ra thì người chịu trách nhiệm
là anh ta nhưng anh ta không nghe. Tôi cũng đã nói rằng chuyện này là
nhiệm vụ của tôi thông thường nhưng anh ta nhất quyết nói là muốn được
chính thức làm việc với người tài năng như sếp._Cô nhanh nhẹn truyền đạt lại rõ ràng những gì mà bên đối tác “khó’” đưa ra.

Sau một lúc nghe những lời mà cô thư kí bức xúc của mình truyền đạt lại thì anh mới cất tiếng :

-Có vẻ như người đàm phán lần này không phải là một nhân viên thông
thường để có thể xem chuyện thiệt hại như một trò chơi. …Vậy thì cô hãy
sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn với anh ta vào ngày mai. Huỷ mọi cuộc hẹn
tối mai.

-Như vậy có được không! Phi nhất quyết lần này cậu định ra mặt hả?_cô thư kí bức xúc , đôi mắt có vẻ ngạc nhiên nhìn sếp của mình. Cất tiếng
hỏi như một người bạn.

-Chẳng phải đây là một hợp đồng lớn ak. Dù sao người ta cũng muốn
tiếp đãi mình. Không nên trốn tránh. Lần này tôi cũng muốn biết xem
người nào có thể làm cô thư kí “khoá quỷ” của tôi gặp người như thế nào
mà đến nổi thân bại danh liệt…_Phi nháy mắt nhìn cô thư kí của mình.
Xong đứng dậy đi về phía máy tính , mặc cho cô gái đang xanh mặt đứng
phía sau.

-dừng có nói với tôi là cậu lại đến đây để xem ảnh của cô gái ấy nữa
nhé!_Thu có vẻ bức xúc nhưng khi trong thấy anh đi đến chỗ đặt chiếc máy tính xách tay thì cô mới thốt lên. Quả thật cô không biết cô gái đó là
ai , chứ cô mà biết thì thể nào cô cũng phải làm ra ngô ra khoai.(Chặc
chặc…ss này hung hăng nhỉ?)

-Không có chuyện gì nữa thì cậu về trước đi. Tớ phải ghé chỗ này,
không đưa cậu về nhà được._Phi lảng đi nhìn vào đồng hồ rồi xách chiếc
cặp da và với chiếc áo vét bên cạnh rồi bước ra ngoài để lại ánh mắt khó hiểu của Thu. Cái dáng cao gầy nhưng rất chuẩn của anh biến mất trong
dãy hành lang dài vắng người.

************

Chiếc BMW đen sang trọng tiến vào con hẻm nhỏ tối đen rồi dừng lại
dưới một cây đèn đường nhỏ yếu ớt phát sáng. Người ngồi trong xe không
có động tĩnh gì, cánh cửa xe vẫn chưa được mở ra.

.

.

.

Nếu quan sát kĩ chiếc xe sang trọng đó thì người ta có thể thấy được sau lớp cửa kính màu đen là đốm lửa nhỏ, rất nhỏ…

Anh ngồi trong xe, trên hai ngón tay giữa của anh kẹp một điếu thuốc
sắp tàn gần hết nhưng anh vẫn không buồn rảy nó đi, anh bất động… Dường
như anh đang suy nghĩ điều gì đó. Thứ ánh sáng vàng nhạt đâm xuyên qua
lớp cửa kính dày rồi động lại ở từng đường nét trên khuôn mặt anh. Làng
khói thuốc không có chỗ thoát ra nên bám víu lấy sống mũi cao cao đầy
nam tính của anh, môi