XtGem Forum catalog
Mắt Yêu

Mắt Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322040

Bình chọn: 8.5.00/10/204 lượt.

ồi. Xin lỗi vì những lời nói của em ở trên mạng ". 

Được mỹ nhân trong lòng hôn một cái, Doãn Hạo Quân tâm tình liền tốt nhưng sau đó lại phát hiện ra điều gì, nhíu mày hỏi - " Có phải A Lâm kể chuyện hồi cấp 3 cho em nghe phải không ? ". 

Tịnh Yên nhẹ nhàng gật đầu thêm lần nữa - " Anh đừng trách ,anh ấy cũng chỉ muốn tốt cho anh. Nhờ có Cao Duật Lâm mà em mới biết được anh vì em lại chịu nhiều đau khổ như vậy mà em lại nhẫn tâm hết lần này đến lần khác làm tổn thương anh . Em có lỗi với anh, Hạo Quân ". 

Nghe cô thổn thức mà hắn lại một trận đau lòng. Hắn là nguyện vì cô mà chịu khổ. Ôm chặt cô hơn, Hạo Quân hôn sâu vào tóc cô ôn nhu lên tiếng. 

" Đừng xin lỗi là anh tự nguyện. Tịnh Yên, như vậy đối với anh là đã quá đủ rồi. Anh không cần thêm bất cứ điều gì trên đời nữa. Chỉ cần em thôi ". 

Cô lại bị thêm một trận sóng ngọt ngào đánh mạnh vào trái tim. Cảm giác thật hạnh phúc, mãn nguyện. Tịnh Yên hai cánh tay ôm lấy cổ hắn âu yếm mà Hạo Quân lại không nhịn được cúi xuống hôn cô. 

Lần đầu tiên, hắn dùng cách thức dịu dàng nhất, triền miên nhất mà xâm chiếm môi cô. Nhấm nháp từng chút từng chút một làn môi mềm mại kia. Dù không hề cuồng dã như những lần trước, lần này Tịnh Yên lại bị sự dịu dàng mà mãnh liệt của hắn làm cho run rẫy. Cô vòng tay qua cổ Hạo Quân, đón lấy sự yêu thương của hắn. 

Đêm đó, Tịnh Yên đã hỏi hắn rất nhiều thứ, cùng hắn trò chuyện suốt một đêm. Cô đã tò mò rất nhiều, tỉ dụ như là tại sao lúc trước hắn biết được số của cô, còn hỏi tại sao hắn đột nhiên lại thể được kinh doanh một chuỗi các quán bar lớn như vậy vì theo lời kể của Duật Lâm thì nhà của hắn không hề giàu có. 

" Phóng viên Lăng, em quả nhiên có tài năng bẩm sinh làm nhà báo. Em tra hỏi anh nhiều như vậy không phải là muốn viết thêm một bài báo về anh chứ ? " - Doãn Hạo Quân buồn cười nhìn cô đang kịch liệt hỏi. 

" Quá khen rồi, anh Doãn. Nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em " - Tịnh Yên chu chu cái miệng.  

Hắn bật cười thành tiếng , sau đó mới chịu trả lời rằng lần trước khi Giang Anh đến phỏng vấn Cao Duật Lâm , hắn đã nhờ thằng nhóc đó xin số Tịnh Yên giúp. Còn về chuyện kinh doanh quán cũng một phần do hắn may mắn. Sau khi học xong cấp 3, một người họ hàng xa thân thiết mấy năm không gặp đến tìm nhà Hạo Quân. Lúc đó họ thấy tội nghiệp hắn cha mẹ mất sớm mà họ lại già yếu không có con nên liền muốn giúp đỡ hắn.  Họ đã tạo cơ hội cho hắn , sau đấy khi họ mất thì để lại cho hắn tài sản và chuỗi quán Bar đó. Mà từ lúc Hạo Quân bắt tay vô kinh doanh thì chuỗi quán Bar đó từ những quán bar bình thường đã nhanh chóng trở thành những nơi cao cấp nhất thành phố. Hắn mau chóng giàu lên. Hai năm trước, khi Cao Duật Lâm bắt đầu mở công ti đã năn nỉ hắn đầu tư vào vì vậy Doãn Hăo Quân đã trở thành một cổ đông lớn. 

Sau khi nói chuyện đến mệt mỏi ,cô đã ở trong lòng Doãn Hạo Quân mà ngủ thiếp đi.  

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy cô liền hoảng hốt. Suốt một đêm dài, Tịnh Yên đều ngồi trên đùi hắn, dựa đầu vào lòng ngực rắn chắc của hắn để ngủ. Hạo Quân một tay ôm lấy eo cô, cũng tựa vào đỉnh đầu cô ngủ thiếp đi. Hắn là đang bị thương sao có thể để cô ngồi trên đùi một đêm như thế. 

Cô ngay lập tức đứng dậy khiến cho Hạo Quân tỉnh giấc . 

" Em sao vậy ? " - Vừa mở mắt đã thấy cô rời khỏi lòng hắn, gương mặt xinh đẹp có chút hốt hoảng. 

" Sao lại để em ngồi trên đùi anh nguyên một đêm như vậy ? Phải gọi em dậy chứ . Vết thương của anh... " - Tịnh Yên đầy lo lắng nói. 

Hạo Quân cười cười, kéo cô lại ngồi xuống bên cạnh , hắn không thích bị cô giữ khoảng cách thế này - " Không sao, anh chính là thích được ôm em như vậy ". 

Cô cắn môi để hắn ôm lấy lần nữa - " Ngốc, anh đang bị thương sao lại có thể như thế ?". 

Nghe được lời nói quan tâm của Tịnh Yên, hắn cực kỳ hạnh phúc. Đem tráng của mình tì vào tráng cô , âu yếm nói - " Cứ cho là anh ngốc. Anh vẫn thích được như thế này. Mỗi ngày đều có thể ôm em ". 

Lời nói mật ngọt của hắn làm trái tim Tịnh Yên không khỏi đập mạnh. Lòng cô xao xuyến cũng chỉ bởi vì sự ôn nhu của hắn. 

" Anh đói không ? Em làm thức ăn sáng cho anh nhé ? " - Cô ngọt ngào như viên kẹo, ôm lấy cổ Hạo Quân. 

" Em biết nấu ăn ? " - Hắn cười ôn nhu. 

Tịnh Yên nghe thấy liền giận dỗi, đánh nhẹ vào lồng ngực hắn - " Anh là đang xem thường tay nghề của em đó sao ? ". 

Doãn Hạo Quân cánh tay giơ lên tỏ vẻ vô tội - " Anh nào dám , phóng viên Lăng ". 

Cô buồn cười - " Được rồi vậy anh mau đánh răng, rửa mặt thay đồ đi. Em xuống bếp nấu cháo cho anh được không ?". 

" Rất tuyệt, cám ơn em " - Hạo Quân hôn lên môi cô một chút rồi mới chịu buông Tịnh Yên ra. 

Tịnh Yên mỉm cười đứng dậy đi xuống lầu. 

" Chào buổi sáng , tiểu thư Lăng " - Quản gia đã đứng dưới lấu chờ sẵn. 

" Chào buổi sáng, Cố quản gia. Không biết tôi có thể mượn nhà bếp một chút được không ? Tôi muốn nấu cháo cho Hạ