XtGem Forum catalog
Marry Me, Sister!

Marry Me, Sister!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323431

Bình chọn: 8.5.00/10/343 lượt.

nữa. Ngồi trong xe, lắng nghe một bản nhạc nhẹ, cô thấy lòng khoan
khoái kì lạ. Vậy là thời gian đã trôi qua nhanh đến không kịp chớp mắt, cô bây
giờ đã có sự nghiệp vững chắc, hoàn toàn có thể sắm sửa cho mình một căn hộ ra
trò. Nhưng cô vẫn muốn ở cùng lão gia và phu nhân, vì đã sớm gắn bó với nơi
mình trưởng thành. Cô định chờ lúc thích hợp sẽ thưa chuyện chuyển ra ngoài sống.

Đang miên
man trong những giai điệu nhẹ nhàng, chợt chuông điện thoại cô reo lên ỉnh ỏi lạ
thường. Cô nhíu mày nhìn vào màn hình điện thoại, một dòng chữ nổi bật "
Khỉ điên" hiện lên cùng hình đại diện một tên nhóc đang nhăn nhó của 5 năm
về trước. Tim Thiên Bối bỗng nảy lên dữ dội, vội vàng táp xe vào lề đường. Nắm
chặt điện thoại, cô run rẩy như thể cái lạnh ngoài kia đã lọt vào trong. Đã nửa
năm rồi cậu không liên lạc với cô, không rõ nguyên nhân vì sao. Nhưng điều đó
khiến trái tim cô tổn thương nặng nề. Bây giờ, cậu đang ở đây, mà không phải,
chỉ là cái điện thoại thôi mà. Mãi một lúc sau, cô mới dám để lên tai, e dè
nói:

- Alo...?

- Đồ ngốc
này! Làm gì mà nghe lâu thế? Đang ở cạnh thằng khốn nào đúng không?

- Không...
là cậu thật... hả?- "Đúng là giọng nói này rồi!" Thiên Bối reo lên
trong lòng.

- Không thì
là ai chứ! Này!- Vương Tử chợt gọi to.

- Hả... Hả?-
Điều đó khiến Thiên Bối giật bắn mình.

- Tôi... ừm,
tôi... giờ đang ở sân bay Nội bài, bà chị ra đón được không? Nhanh không sắp chết
rét rồi đây này.- Quả là giọng Vương Tử có hơi run.

Thiên Bối
không tin nổi vào tai mình, cô kéo chiếc điện thoại ra nhìn một hồi rồi lại áp
vào tai.

- Có thể…
nhắc lại lời cậu vừa nói một lần nữa không?

- Hửm, tôi
đang ở sân bay Nội Bài. Ra đón ngay lập tức nếu chị không muốn nhận về một cá
xác chết cóng. – Đầu bên kia có vẻ đang rất sốt ruột.

- Thật sao?
– Thiên Bối bỗng chốc thấy mắt mình mờ đi. Sự sung sướng biến thành một tầng nước
mỏng phủ lên đôi mắt thạch anh ám khói.

- Trời ạ!
Nhanh đi, tôi chết đến nơi rồi, đừng có hả hỉ gì nữa... nhanh lên đấy!

Tút tút...

Một chuỗi
dài tín hiệu ngắt cuộc gọi vang lên sau đó, Thiên Bối vẫn trố mắt hệt như kẻ thần
kinh. Chợt cô kêu lên như một đứa trẻ được quà.

- Cậu ấy về
rồi!

Chiếc xe
màu đỏ chói bỗng lao vụt đi sau một hồi đỗ lặng bên lề đường.

.

.

.

Vương Thần
ngồi im trong quán cơm đã được một tiếng, thức ăn trên mặt bàn cũng nguội lạnh
đi từ lâu. Người phục vụ hỏi có muốn làm nóng lại không, nhưng cậu từ chối.
Nhìn qua lớp cửa kính, dòng người qua lại mỗi lúc một tấp nập hơn. Trong đó,
không có hình bóng của cô gái ấy.

Thiên Bối!
Lại lỡ hẹn rồi sao?

Cậu muốn hẹn
cô ra ngoài, chỉ để nói một điều cuối cùng, nhưng đã lâu rồi, sao vẫn chưa đến.
Vương Thần thẫn thờ, đôi môi nhợt nhạt lạ thường. Ánh mắt mong ngóng về một nơi
xa xăm nào đó.

Cậu đợi cô,
dùng cả đời chờ một người con gái, kiên nhẫn chờ người ấy hồi tâm chuyển ý
nhưng ngẫm nghĩ lại thì mình hệt một kẻ ngốc. Ai nói cậu thông minh? Ai nói cậu
giỏi giang? Đến nắm giữ một cô gái cậu còn không biết, cứ thế giương mắt nhìn
cô bước ra khỏi cuộc sống của mình. Cậu chưa bao giờ hận ai nhiều như Dương
Thiên Bối. Nhưng càng hận lại càng yêu nhiều hơn. Dù có khoét con tim này ra
cũng không thể quên được cô. Trên thế gian này, cậu nhận mình là kẻ si tình ngốc
nghếch, mãi hướng về một người chẳng yêu mình.

Một trận
đau đầu chợt truyền đến khiến Vương Thần phải cúi gập người xuống, hai tay ôm
chặt lấy đầu. Mặt cậu cắt không một giọt máu, đôi môi mím đến trắng bệch. Nước
mắt chợt lăn xuống, vô tình buông rơi trên nền đất lạnh. Bàn tay cậu vò nát tờ
giấy mang số phận bi kịch áp đặt lên mình.

Rốt cuộc
thì, ông trời quá tàn nhẫn!

Tôi sẽ yêu
thương bản thân tôi nhiều hơn. Nhất định nhiều hơn khi tôi yêu em!

Vĩnh biệt
em! Tình yêu của tôi...

.

.

.

Sân bay hôm
nay lại vắng người kì lạ, Thiên Bối cứ nghĩ rằng gần Tết rồi thì người về phải
đông lắm chứ. Cô gái mặc áo lông thú đứng ngó nghiêng ở quầy tiếp tân, mãi
không thấy bóng dáng của Vương Tử đâu. Chợt từ loa thông báo vang lên một giọng
nói không thể "bá đạo" hơn của cậu nhóc nọ.

- Người nào
tên Dương Thiên Bối, lập tức đi thẳng, rẽ trái, thấy cái hình trái tim màu đỏ
thì cầm lấy. Sau đó cứ làm theo chỉ thị. Nghe chưa đồ ngố...

Chưa kịp
nói hết câu, chiếc micro đã bị dựt mạnh khỏi tay cậu trai, liền sau đó là một
tràng âm thanh đứt quãng phát ra từ loa thông báo:

“ Này này cậu
kia, không được tùy tiện đụng vô...@%#^$#^@#”

Sau đó là một
mớ hợp âm hỗn tạp. Mặt Thiên Bối méo xệch, âm thầm thấy xấu hổ nhưng đành làm
theo lời của tên kia. Đi thẳng, rẽ phải. A! Có cái trái tim màu đỏ thật! Cô cầm
lên, giở ra đọc, dòng chữ nghệch ngoạc như đáp gạch vào sự trong sáng của Tiếng
Việt hiện lên.

- Rẽ phải
đi! Thấy cái hòm thư góp ý không? Đứng ở đó khoảng 30 giây rồi đi về bên trái,
quay lại đằng