The Soda Pop
Ma Hả Yêu Luôn

Ma Hả Yêu Luôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322644

Bình chọn: 8.5.00/10/264 lượt.

ớt cả người vì phải chạy nhanh thật nhanh.1 tay ẫm đứa bé,1 tay Ju lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Hân.Hân nhìn Ju nói:

- Cám ơn!

- Hì!Ju thấy Hân có vẻ thích thằng nhóc này lắm đấy!

- Ờh,con nít mà,ai mà ko thích?

- Ừm…nó dễ thương thật!Nhìn nó kìa,như 1 thiên thần nhỏ.

- Ừm…!

Hân và Ju ngắm đứa bé bú sữa cho đến khi nó ngủ say trên tay của Ju.Đúng là con nít,chỉ biết khóc rồi ăn uống và lăn ra ngủ.Ko quan tâm gì hết.Thấy nó ngủ ngon,Ju ko dám rời nó ra vì sợ đánh thức nó.Thế là Ju đành bế nó trên tay nhẹ nhàng và thật cẩn thận đi vào phòng của Hân.Nghĩ Ju cũng mệt rồi nên Hân nói:

- Hay là Ju lên giường nằm ngủ chung với nó lun đi.

- Còn Hân thì sao?

- Thì Hân ra ngoài ghế ngủ.

- Thế sao được?Giường này lớn mà,Hân cũng ở đây ngủ lun đi.

- Nhưng..nhưng…mà…-Hân ngập ngừng vì ngại

- Hân ko ngủ ở đây chung thì Ju cũng ko ngủ đâu!

- >”< Được rồi.Thì ngủ,ngủ mà!

- Hì

Thế là trong căn phòng nhỏ đó,trên chiếc giường kia có 3 con người đang nằm bên nhau ngủ.Hân nằm 1 bên,Ju nằm 1 bên,thằng nhóc nằm chính giữa.Cả 3 ngủ thật ngon và nhìn vào sao có cảm giác hạnh phúc quá.Nhìn họ như 1 gia đình nhỏ đang hưởng thụ cái hạnh phúc bình thường và giản dị của cuộc sống.Trong giấc ngủ,cả Hân và Ju đều thầm cám ơn sự có mặt của thằng nhóc đáng yêu này.Vì nhờ nó mà đã kéo Hân và Ju lại gần nhau hơn.Giúp cả 2 hiểu nhau hơn và cảm nhận được vị trí của đối phương đang dần dần rất quan trọng trong lòng mỗi người.Nhưng cả 2 đều vẫn sợ…sợ…những gì phía trước còn đang chờ đón họ.Sợ cả khi phải đối diện với chính mình.Có lẽ đây chỉ mới là bắt đầu cho những thử thách khắc nghiệt của tình yêu và cả đạo luật của tự nhiên.Con người-giới tính- và ma….

….Thế rồi đang ngủ ngon thì thằng nhóc bỗng giật mình thức giấc.Trẻ con mà,đang ngủ mà thức giấc là khóc liền.Thằng nhóc cũng vậy.Nó khóc òa lên làm cho cả Hân và Ju đều thức dậy luôn.Thấy nó lại khóc,Ju liền ngồi dậy bế nó lên dỗ nín.

- Ờ..ờ..nín..nín..đi..kưng…sao đang ngủ mà cục kưng thức dậy khóc thế này?

- Chắc nó đói bụng nữa hả?-Hân vừa dụi mắt vừa nói

- Ko đâu.Nó đâu phải là đứa ham ăn mà đói bụng liền liền!

- Sao Ju biết nó ko phải ham ăn hay vậy?

- >”< nói chung là vậy đó!

- Ờ..ờ…thì là vậy.Dỗ nó nín mau đi.Hàng xóm qua la bây giờ.

- Nó khóc như thế này gọi là khỏe mạnh áh!

- Mít ướt thì có.

- Xía,đi rửa mặt đi.Cũng 3h chiều rồi.

- Ờ,phải trả nó về nhà thôi.

Hân đứng dậy vươn vai nói rồi đi vào phòng tắm.Ju thì tiếp tục dỗ nó nín.

- Nín đi.Nín đi mà…kưng khóc hoài àh,xấu trai lắm biết ko?

- Oaoaoa…..

- Nín đi…mama kể chuyện cười cho kưng nghe nha.Có 1 học sinh làm đề tài

nghiên cứu về con châu chấu.Quá trình nghiên cứu của nó thế này.Tôi đang nghiên cứu 1 con châu chấu.Tôi đặt nó lên bàn rồi đập mạnh tay xuống nói:”Nhảy lên!”.Con châu chấu liền nhảy lên.Lần này tôi cũng làm tương tự như vậy nhưng tôi cắt 2 chân của nó.Tôi đặt nó lên bàn và đập tay kiu nó :” nhảy lên!” Nhưng lần này nó ko nhảy lên.Thế là tôi kết luận:Sau khi con châu chấu bị cắt chân thì nó sẽ bị điếc! Kưng thấy mama kể chuyện zui ko?

- o_0 – thằng nhóc nín khóc nhìn Ju mắt tròn xoe.Lúc đó Hân cũng vừa đi vào và nghe câu chuyện của Ju kể.Hân cũng đứng im re trước cửa nhìn Ju.Ju thấy thằng nhóc nín liền nói với nó:

- Hi..hi…mama tài quá.Kưng nghe xong nín khóc luôn.Nhưng sao kưng ko cười hả?

- Nó ko hiểu Ju kể cái gì nên nín.Chứ nó mà hiểu và biết nói chắc nó sẽ nói chị Ju kể chuyện nghe sock óc quá àh!

Hân bước vào lên tiếng.Ju xoay qua nhìn Hân mặt tức giận nói:

- Gì mà sock óc?

- Thì chuyện nghe thấy ghét quá mà.

- Xí,Hân hay quá thì kể chuyện cười xem.Có được như Ju đâu mà bày đặt nói thế?

- Ừa,Hân làm sao đủ trình độ kể được chuyện như Ju.

- Biết vậy là tốt!

- =.= thôi đi cô nương.

- È..è.. -Ju lè lưỡi với Hân nhưng Hân ko thèm quan tâm mà nựng nựng cái mặt của thằng nhóc.Thấy Hân,thằng nhóc đưa tay ra đòi ẫm.Ju đưa đứa bé cho Hân rồi cả 2 đi khỏi nhà,bắt đầu hành trình đi trả nợ.Lần này ko đi xe đạp mà đi bộ cho tiện.

Hân bế đứa bé đi được 1 đoạn thì lại đổi tư thế cho nó ngồi lên vai mình luôn.Còn Ju thì bay bay kế bên cười đùa với thằng nhóc.Ju nói:

- Bây giờ đi đâu để kiếm bà mẹ trả lại đây?

- Thì đi đến siêu thị lúc nãy.

- Ủa?Nhưng lúc đó bà ấy lạc thằng nhóc liền leo lên taxi đi rồi.Làm sao trả?

- Thì bà ấy lạc thằng nhóc nên mới vội chạy đi.Có lẽ bà ấy ko phải mẹ của thằng nhóc.

- Sao Hân biết ko phải?

- Vì nếu là mẹ thì đã vội đi kiếm khắp nơi rồi báo công an với bảo vệ trong siêu thị rồi.Đằng này bà ấy lại chỉ kiếm trong siêu thị rồi báo với bảo vệ thôi.Xong lại chạy đi về thì có lẽ bà ấy là vú nuôi của thằng nhóc thôi.Bà ấy vội lên xe đi như vậy chắc là đi thông báo với người