
con của Win. Anh không có đủ bao dung để nuôi dưỡng đứa con của người mình yêu với người khác.
“3 ngày nữa.”
...
Trong khi em bé đã được sinh ra thì Win vẫn đang ra sức để tìm cô, anh vẫn cứ nghĩ còn 10 ngày nữa cô mới sinh. Sau ngày hôm anh thấy cô trên xe của Nguyên, anh đoán cô đi kiểm tra định kì nên đến tất cả những bệnh viện ở gần đó để hỏi thông tin về cô. Vì chưa đăng kí kết hôn nên anh phải đưa cả mẹ cô theo với lí do hỏi vì lo cho con nhưng vẫn không thể có được bất kì thông tin gì.
“Win, bố mẹ biết con đang rất buồn vì lo lắng cho con gái của bố mẹ nhưng con cũng không thể vì thế mà làm xáo trộn tất cả được. Con vẫn phải sống và làm việc chứ. Mẹ luôn tin vào quyết định của con bé.” Anh không nói gì mà vẫn chỉ cố gắng hết sức để thâm nhập vào máy tính của Nguyên, anh chắc rằng mình có thể tìm được cái gì đấy từ đó.
Đúng quả thật là máy chủ của RED, muốn xâm nhập vào đó rất khó, máy tính của anh đã bị nhiễm vi rút rất nhiều lần. Đã hai ngày rồi anh vẫn không thể nào xâm nhập được.
“Chết tiệt. Đến cả việc này cũng không làm được mình có thể làm được gì khác nữa!” anh bực mình đạp tay lên bàn phím rồi ngả người ra sau đầy mệt mỏi.
Một lúc sau khi nhớ ra điều gì đó anh bật dậy và tiếp tục công việc của mình. Anh quyết định sẽ xâm nhập vào máy tính của Nguyên bằng cửa sau, anh nhớ là trước đó có lần anh đã vào phòng của bố và nghịch cái máy đó, anh đã cái một trương trình giúp cho một máy tính khác có thể xâm nhập vào máy chủ một cách dễ dàng mà không bị phát hiện. Vì đó là trương trình ẩn nên chắc không bị phát hiện và gỡ bỏ.
Xâm nhập thành công nhưng anh lại không tìm thấy bất kì thông tin gì liên quan đến cô. Có một điều lạ là tất cả những kế hoạch được bí mật gửi cho ông nội anh lại đều được Nguyên đăng nhập bằng tài khoản của ông tại Đức để phê duyệt và gửi lại. Tại sao ông lại để Nguyên làm như vậy? Hơn nữa nếu đã tin tưởng anh ta như vậy thì ông việc gì phải làm như vậy nhỉ? Chỉ cần không yêu cần nhận thông tin từ người bí mật kia nữa mà trực tiếp nhận qua Nguyên hoặc không can thiệp vào những kế hoạch của anh ta là được mà.
Nhưng sau rồi anh nhận ra là đó không còn là chuyện liên quan đến mình nữa nên cũng thôi tìm hiểu. Sau một hồi thì anh tìm thấy cái video mà Sơn gửi cho Nguyên, như vậy là lần đó anh ta cũng biết được những gì Sơn làm với cô và đã đi theo đến bệnh viện. Rồi gặp cô khi đang ở nhà xe, vậy là lúc anh nói chuyện với Nguyên thì cô đang ở trên ca của anh ta, vậy mà anh lại không phát hiện ra sao?!
***
“Tôi sẽ đưa thằng nhỏ cho Win nên dì không phải lo đâu!” Nguyên định bỏ đi mà không nói gì nhưng khi thấy thái độ của bà như vậy thì lại nói cho bà ấy biết mình sẽ để cho thằng nhỏ được an toàn.
“Dì cảm ơn con!” bà xúc động nhìn thằng bé đang say ngủ trên tay của Nguyên, mặc dù không muốn xa thằng bé nhưng bà không thể ngăn cản việc anh đưa thằng nhở cho Wn được, để lâu sau đó có thể anh sẽ thay đổi quyết định của mình.
Khi anh đã đi hỏi bà vẫn đứng nhìn theo rất lâu không vào nhà.
“Thiên Bình của bà, hãy cảm ơn mẹ của con nhé. Hãy luôn tin rằng mẹ sẽ luôn bảo vệ cho hai bố con. Con cũng phải trở thành động lực cho bố.” Bà đưa tay lên lau nước mắt. Trong suốt quảng thời gian cô sống ở đây không ngày nào bà không khuyên can nhưng cô vẫn cứng đầu không nghe, nhất quyết phải sinh đứa bé ra.
Bà biết đó không chỉ đơn giản là tình thương của mẹ dành cho con của mình mà còn là tình yêu cao cả mà cô dành cho Win...
Bà hiểu tình yêu đó, bà cũng yêu con trai của mình và cũng rất yêu chồng của mình. Cho đến bây giờ vẫn yêu dù cho ông ta có bỏ mặc bà tại nơi này.
***
Win đón lấy đứa bè còn đang đỏ hỏn từ tay của Nguyên, anh không thể biểu lộ cảm xúc gì lúc này. Giữ nguyên nét mặt lạnh, anh nói:
“Cậu nhất quyết phải làm đến mức này sao?”
“Đó là điều mà cô ấy muốn, tôi cũng chỉ là giúp cho cô ấy có thể bảo vệ đứa bé này thôi. Cậu nghĩ là tôi muốn đưa nó cho cậu sao? Cậu nghĩ tôi không ghét đứa nhỏ này sao? Nhưng cuộc đời mỗi người cũng nên có đôi ba lần biêt giữ lời hứa.” Nói xong Nguyên quay lưng đi luôn.
Nguyên nhìn đứa bé trên tay mình mà không nói lên lời. Ra là vậy, ra là sinh non, vậy mà anh cứ ngờ là mình vẫn còn thời gian để tìm cô về.
Không ngờ cô lại nhất quyết không nghe lời anh. Anh cũng không thể nào hiểu nổi Nguyên, rõ ràng là anh ta cũng yêu cô vậy tại sao? Tại sao lại để cô đi? Là vì anh ta là R2 sao?
Mẹ cô đón lấy đứa bé từ tay anh đau xót ôm nó vào lòng khóc không thành tiếng. Mặc dù cô không phải con gái ruột của bà nhưng bà vẫn yêu thương cô hết mực, yêu thương cô hơn cả Lâm Anh nhưng từ lúc biết mình chỉ là con nuôi bà biết cô đã có cảm giác như tình thương bà dành cho cô không còn được trọn vẹn như trước nữa.
“Con gái của bố.” Chưa bao giờ bố của cô khóc nhưng lần này ông không thể kìm nén cảm xúc của mình được nữa, ông đã mất đi đứa con gái mà mình yêu thư