
ngoài trời thì đang mưa lớn như vậy. Tôi biết là cô không dám đỡ đẻ cho mình vì những gì mà bác sĩ nói...
***
Cơn đau khiến cho cô ngất lịm đi. Nguyên cũng đã đến ngay trong đêm để đưa cô đến bệnh viện vì nhìn thấy tình trạng của cô qua camera đã được anh cho người bí mật lắp đặt từ trước.
Ngay lập tức cô được đưa vào phòng mổ do các bác sĩ giỏi nhất mà Nguyên đã mời đến để làm phẫu thuật cho cô. Anh đã nói sẽ giữ lại mạng sống cho cô bằng mọi giá...
Thời gian cứ trôi qua một cách chậm chạm hết mức, không có động tĩnh gì từ bên trong khiến cho anh bực tức, hay đúng hơn là lo lắng, anh rất lo sợ những người mang danh là bác sĩ nổi tiếng kia sẽ không thể giữ cô lại bên anh được.
“Em nhất định không được có mệnh hệ gì đâu. Biết không? Nếu không thì tôi sẽ...không chịu nổi sự mất mát này đâu!” anh đưa tay lên ôm đầu.
Cửa phong cấp cứu hé mở, ngay lập tức anh lao ra. vị bác sĩ người nước ngoài nhìn anh nói:
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức.” Giây phút ấy thế giới của anh như sụp đổ, không thể thở được, anh nhìn vị bác sĩ đó, anh đã nói là nhất định không được rồi mà...
“Chúng tôi chỉ có thể giữ được một người, mẹ hoặc con.” Anh ngay lập tức tìm lại được sự sống, nói như vậy có nghĩa là vẫn có thể giữ cô lại. dây không phải là lần đầu tiên anh thất hứa với cô, thêm một lần cũng đâu có sao, chỉ cần cô ở lại bên anh...
“Giữ lại mẹ. Bằng mọi giá phải đảm bảo cô ấy được an toàn!”
Trong cơn mê man cô vẫn không quên vai trò và trách nhiệm của một người mẹ là phải bảo vệ cho con mình bằng mọi giá. Trước khi chìm vào cơn mê cô vẫn lắm chặt lấy tay bác sỹ đang phẫu thuật cho mình là bằng mọi giá phải cứu con của cô.
Tình yêu thương bao la và cao cả của cô dành cho con của mình đã khiến cho ông ấy quên đi những gì mình phải làm là giữ tính mạng cô lại, hơn ai hết ông biết được rằng một người mẹ mất con sẽ sống không bằng chết, bao năm làm bác sỹ ông đã gặp vô vàn những tình huống như vậy rồi. Có những người ban đầu cũng đồng ý bỏ đứa con đi nhưng rồi khi đã mất đứa trẻ thì mới nhận ra tầm quan trọng của nó và khóc trong ân hận .
“Giá như lúc đó mẹ giữ con lại, nếu biết mẹ sẽ đau thế này thì mẹ nên để con sống mới phải!” ông ấy vẫn nhớ như in câu nói năm nào của bệnh nhân đầu tiên của mình và ông cũng nhớ được là sau đó và ấy bị mắc chứng trầm cảm và chết vài năm sau đó.
...
Sau khi lấy đứa con ra cô rất yếu, hơi thở rất yếu. Ông bác sĩ vẫn cố hết khả năng của mình. Khi tình trạng của cô nguy kịch hết mức có thể, ông gần như là phát điên lên với mọi người xung quanh, ông rất coi trọng bệnh nhân của mình, nhất là cô. Không phải vì do Nguyên yêu cầu ông phải giữ an toàn cho cô mà do ông rất cảm động trước tình thương của cô dành cho đứa trẻ, ông biết cô là một bà mẹ vẫn đang ở dộ tuổi teen, một người trẻ như vậy mà biết yêu thương con hơn cả tính mạng của mình thật hiếm có.
“MAU! Đưa đứa nhỏ đặt cạnh cô ấy! Truyền thêm máu, tôi sẽ khâu lại vết mổ!” ông ấy quát cô y tá đang định bế đứa trẻ đi. Mọi người răm rắp nghe theo lời của ông ấy...
“Cô có nghe tiếng con mình đang khóc không? Mau tỉnh lại đi, con cô đang ngay bên cạnh cô!” ông ấy quả là mọt vị bác sĩ tài ba, vừa khâu vết thương lại ông ấy vừa hét lên rất lớn để cô ấy có thể nghe tiếng.
“Nhịp tim đang rất yếu!” khi ca phẫu thuật gần xong y tá nhìn ông bác sĩ với vẻ đầy lo lắng.
Hơi thở của cô đang tắt dần. Ông vội vàng chạy lên chỗ cô, một vị bác sĩ khác vào thay vị trí của ông và khâu tiếp vết mổ lạ.
“Cô không có quyền chết! Con trai cô cần cô! Nếu cô chết nó sẽ thành một đứa không có mẹ! Nghe gì không? Thằng bé đang khóc rất lớn trong vòng tay của cô!” mặc kệ tất cả ông vẫn cứ hét lên thật lớn. Nhưng hơi thở ấy đã tắt.
“Cô nghe không? Nó đang khóc, là con trai cô!” mặc kệ cho mọi người có can ngăn khi thấy tim cô đã ngừng đập, hơi thở cũng đã tắt ông vẫn cứ hết lên bên cạnh tai cô. Những câu rất lớn.
Mãi mà cô vẫn không tỉnh lại...
“Sao con lại giống Win đến vậy chứ?” Nguyên nhìn đứa nhỏ đang còn nằm trong lồng kính vì sinh non mà cảm thấy lạ vô cùng, chưa bao giờ anh nhìn thấy một đứa trẻ mới sinh như vậy cả, hơn nữa lại là đứa nhỏ do cô và người không đội trời chung với anh sinh ra. anh không biết mình nên yêu hay nên ghét đứa nhỏ này nữa.
Đứa bé bỗng dưng khóc lớn khiến cho anh cảm thấy bối rối, không biết phải làm thế nào thì may sao y tá đến kịp thời.
“Sao thế nhỉ? Sao đứa bé lại cứ khóc suốt không chịu nín thế này?” cô y tá cũng cảm thấy bối rối không kém gì anh, rất nhanh sau đó bác sĩ đến và anh ra bên ngoài đợi, một lúc sau thì đứa trẻ ngừng không khóc nữa.
“Bao giờ có thể đưa đứa bé đi được?” anh đưa ánh mắt lạnh tanh không chút cảm xúc nhìn ông bác sĩ. Anh muốn đưa đứa bé này về cho Win càng sớm càng tốt. Anh không thê giết nó vì lời hứa với cô và càng không thể nuôi dưỡng nó, mặc dù nó có là con của cô nhưng đồn thời nó cũng là