80s toys - Atari. I still have
Luôn Bên Em( Người Con Gái Nắm Giữ Trái Tim Của Những Con Quỷ)

Luôn Bên Em( Người Con Gái Nắm Giữ Trái Tim Của Những Con Quỷ)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323361

Bình chọn: 9.5.00/10/336 lượt.

/>
“Sao em lại
đứng đờ ra ở đó mãi thế? Anh gọi cũng không cả thèm thưa nữa” anh đã sang đường
và đứng cạnh tôi từ lúc nào không biết. Bất chợt, tôi trở lên lúng túng và chẳng
biết làm gì, nói gì cả. Mãi sau tôi mới ấp úng được một câu:

“Em, à
không, anh làm em bất ngờ quá. Chẳng biết phải nói gì luôn”

“Lên xe anh
đưa đi học nào!” anh lại mỉm cười với tôi...

“Anh luôn muốn
mọi chuyện phải thật bất ngờ. Mọi người sẽ không thể nào biết được anh đang định
làm cái gì. Nhất là đối với em vì anh thấy như thế sẽ lãng mạn hơn, nhỉ?”  cảm xúc của tôi lúc này đây đúng thật là rất
khó có thể tả được thành lời, hình như vừa vui lại vừa buồn, tôi thích anh lãng
mạn như thế nhưng tôi lại chỉ muốn anh lãng mạn như thế là vì tôi thôi chứ
không muốn đó là tính cách của anh rồi. Bởi vì nếu đó đã là tính cách của anh rồi
thì chẳng phải anh sẽ lãng mạn với tất cả mọi người sao? Tôi không thích điều
đó chút nào...

  Anh như hiểu tôi đang nghĩ gì nên đã đáp lại
ý nghĩ của tôi bằng một nụ cười, tuy không nhìn thấy vì đang ngồi sau lưng anh
nhưng tôi biết nó ấm áp và ngọt ngào lắm...

  Những tia nắng sớm yếu ớt ngày đầu đông vẫn
đang cố len lỏi qua những tán lá của hàng cây hoa sưa được trồng dọc hai bên đường.
Có vài tia nắng ấm áp rơi nhẹ lên vai Nguyên, cả tôi nữa. Nắng nhẹ nhàng đặt
lên má tôi một nụ hơn ngọt ngào, ấm...

  Cả hai im lặng, không phải là không biết
nói gì mà chỉ đơn giản là im lặng như vậy để cả hai cảm nhận được rõ hơi thở và
nhịp đập trái tim của đối phương một cách trọn vẹn nhất.

  Những tiếng ồn ào trên đường thường ngày
hôm nay không biết đã trốn đi đâu mất. Lượng người đi vẫn vậy mà sao những âm
thang đinh tai nhức óc lại không còn khiến tôi 
cảm thấy nó khó chịu nữa, hôm nay những âm thanh đó như một bản nhạc ru
dương theo từng đoạn đường chúng tôi đi...

  Lãng mạn quá cũng khó hiểu.

“Em đang
nghĩ gì thế?” Anh là người kéo “tấm rèm im lặng” lên để bắt đầu cuộc trò chuyện.
Nhưng hình như anh đang hỏi tôi, phải trả lời sao đây nhỉ?

“Em đang đón
nắng, đón gió và đón cả nhưng yêu thương vào lòng...” tôi vu vơ hát một câu hát
vừa mới xuất hiện trong đầu thay cho câu trả lời. Thế mà anh áy lại chặt đứt
cái không gian lãng mạn này bằng một câu nói vô cùng tàn nhẫn với tôi:

“Em thì sướng
thế đấy! Chẳng bù cho anh đang phải đón hết cả khói bụi, còi xe. Em ngồi sau
lưng anh nên chẳng phải chịu gì cả”

Theo phản xạ
tôi lấy tay đám nhẹ vào lưng và nhéo thêm một cái cũng nhẹ (thì tôi có thấy đau
đâu mà chả nhẹ) vào cạnh sườn Nguyên.

“Á! Em làm
gì mà đánh anh đau thế?!”

“Em có bắt
anh phải đèo em đi học đâu mà anh lại kêu ca kiểu đấy?!” rõ ràng là tôi đang cảm
thấy bức xúc mà...

“Thì anh đã
nói hết câu đâu. Anh muốn nói tiếp là: “nhưng vì có em ngồi đằng sau xe nên anh
chẳng thấy khó chịu tẹo nào. Em là tiên thần nhỏ bé, xinh xắn, đáng yêu, dễ
thương nhất nhất của anh!”  nghe xong tôi
bật cười, anh cũng cười nhưng không cười nhiều như tôi. Tôi cười suốt cả đường
đi. Mãi đến khi anh dừng xe tôi mới giật mình nhận ra là đã đến trường. Bước xuống
xe mà tôi lại có cảm giác tiếc đến đứt ruột, thật chẳng muốn xuống chút nào,
tôi muốn con đường này nó cứ dài mai không thôi cơ.

  Anh nhìn tôi đứng ở cổng trường, lại cười,
anh cũng đi luôn sau đó. Tại sao lúc nào anh cũng có thể cười được nhỉ? Bòng
anh nhoe dần, nhỏ dần rồi mất hẳn trên đườn phố đông đúc. Tràn ngập trong tôi
lúc này là một cảm giác trống trải và hụt hẫng đến lạ lùng...

“Vào học đi!
Đừng có mà đứng đó như con ngố như thế, nhìn thấy ghét lắm. Nó cũng phải đi học chứ
đâu thể đứng đấy cũng em mãi được. Yêu kiểu của em dễ tổn thương lắm!!!” một số
máy lạ gửi tin nhắn cho tôi. Ban đầu thì tôi nghĩ người ta nhầm máy nhưng sau rồi
mới nhận ra hình như người ta gửi cho mình thật vì đúng là tôi đang như thế mà.
Tôi đưa con mắt đi tìm một cái gì đó cũng chưa rõ. Ngay lúc đó, một chiếc Ford
lao vụt đi, trong đầu tôi bất chợt hiện lên một cái tên: Win...

  Nếu đúng là Win thì anh ta quả thật là khó
hiểu và bằng cách nào anh ta lại có thể biết được số điện thoại của tôi cơ chứ?
Còn việc tôi yêu thế nào thì có liên quan gì đến anh ta?

  Vào học thôi, đứng đay mãi thì công nhận
là cũng điên điên thật.

 
***

 

      Chiếc Ford đen đã đi theo hai đứa nó từ
lâu lắm rồi, ngay từ nhà nó cơ, có lẽ vì quá chìm đắm trong cái không gian lãng
mạn kia mà nó không nhận ra sự xuất hiện của một người thứ ba,nhưng, người đi
cùng nó thì biết rõ...

Nó đâu biết
khi nhìn thấy nó cười hạnh phúc bên Nguyên thì trái tim của người ngồi trong xe
như bị ai đó bóp nghẹt, đau như là đang chảy máu vậy. Không thể nói gì và cũng
chẳng thể lấy quyền gì ra để mà nói. Bạn của Nguyên (kẻ thù thì đúng hơn) hay
là người đang yêu thầm nó? Cả hai đều không được vì như vậy thì nực cười quá! 

  Win chỉ có thể cười một nụ cười nhạt nhòa
đầy chua xót...

     Anh gửi tin
nhắn ấy cho nó trong vô