
t. Nhưng, có lẽ tôi vẫn chưa đến
mức ngu ngốc, dù sao đi chăng nữa và xét theo góc độ nào đi chăng nữa thì anh
nói dối cũng chỉ vì tôi thôi mà!
Nhưng sao tôi vẫn có cảm giác buồn và thất
vọng đến vậy?
“Dạ thôi ạ!
Con về với bạn được rồi cô đưa An vào nhà đi không ngoài này lạnh lắm, thôi con
về đây ạ”
Mãi
đến khi nằm gọn trong chăn tôi mới biết là mình sống. Và rồi những hình ảnh đó
lại hiện lên, cái cảnh mà anh ngồi mà xung quanh là một đám con gái hư hỏng. Chẳng
hiểu sao Win bỗng dưng lại chen vào suy nghĩ của tôi.
Đôi mắt ấy,
sao mà buồn quá vậy... Win ơi, tại sao anh lại làm tôi tò mò đến vậy?
Và cả Nguyên
nữa! Đâu mới là con người thật của anh đây?
Nhưng rồi tôi nhanh chóng bị cái ấm trong
chăn mê hoặc và chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng...
Hình như là
đang có một nụ cười vương trên môi...
***
Có một người con trai đang ngồi thu mình
trong một góc nhỏ ở quán cà phê. Hơn 2h sáng và trời tối mịt, Win không bật điện
mà ngồi trong bóng tối với cốc cà phê đen không một hạt đường và điếu thuốc
đang cháy dở được kẹp giữa hai ngón tay.
Anh nở một nụ cười nhẹ và nước mắt cứ theo
đó mà rớt xuống. Lần đầu tiên Win khóc...
Cốc cà phê nguội lạnh được hòa thêm vài giọt
nước mắt cũng lạnh tanh của anh...
Chính anh cũng không biết là mình đã yêu
nó từ khi nào. Chỉ biết là anh yêu nó rất nhiều thôi. Nhưng, Win đã đến chậm một
bước rồi. Có thể Win gặp nó và yêu nó trước Nguyên nhưng Nguyên lại nhanh tay
hơn anh.
Đây cũng là lần đầu tiên anh bị thằng bạn của
mình hạ gục. Đúng là đau thật! Chắc tên đó đang rất là hả hê!
Win
gạt nhanh vài giọt nước mắt rồi bỏ đi, không quên bỏ lại điếu thuốc đã cháy hết
từ lâu tại sàn nhà...
Win lang thang trên con phố duy nhất thưa
xe qua lại trong thành phố, thỉnh thoảng mới có vài ba cái ô tô lướt qua...Win
bước đi từng bước thật chậm, thật chậm, thả ánh nhìn vào khoảng không cô đơn, từng
hơi thở của anh cũng trở lên nặng nọc hơn, buồn hơn...
Thực ra Win không buồn vì thua Nguyên như
anh ấy vẫn nghĩ mà buồn vì tình yêu của mình không được đáp trả, ngay cả khi
chưa thổ lộ với nó thì anh cũng có đủ thông minh để biết được câu trả lời mình
sẽ nhận được rồi. Anh không muốn bị nó từ chối vì anh biết là mình sẽ đau, đau
lắm...
Anh nở một nụ cười chua xót...
***
Trong một căn phòng sang trọng và rộng lớn,
Nguyên đang đứng nhìn ra bên ngoài khung cửa kính lớn, trên tay là một ly vang
đỏ. Anh nhấm nháp ly rượu của mình và mỉm cười đầy mãn nguyện, một nụ cười quá
đỗi xa lạ...
“Cậu! Thua rồi
Win ạ!”
***
5h30 sáng
“tít tít
tít”
Tôi vồ ngay
lấy cái điện thoại ngay sau khi nghe âm báo tin nhắn. Nguyên là người gửi, tôi
mỉm cười và cố mở mắt thật to để đọc...
“ An ơi anh
nhớ! An ơi anh rất nhớ! Chẳng hiếu sao anh lại nhớ em đến mức này nữa. À mà
tình yêu của anh đã dậy chưa? Chắc chưa đâu nhỉ? Hôm qua em ngủ muộn thế cơ mà”
tôi tỉnh hẳn ngủ và cố gắng đọc đi đọc lại tin nhắn để chắc rằng mình không đọc
nhầm chỗ nào. Có lẽ tôi vẫn chư dám tin những gì đang diễn ra là sự thật, mãi
sau khi đã chắc chắn tôi mới trả lời: “Không đâu, em dậy rồi! Thế tình yêu của
em đang làm gì đấy? Mà em cũng nhớ anh lắm!”
mặt tôi nóng bừng lên và chắc là nó cũng đang đỏ ửng nữa. Đây là lần đầu
tiên tôi đọc và nhắn nhưng tin sến súa kiểu như thế này, nhưng mà có cái gì đó
khiến cho tôi không được tự nhiên cho lắm!
Tôi dám cá là Win sẽ chẳng bao giờ nhắn được
mấy tin nhắn làm xiêu lòng con gái như thế này! Mà sao tự nhiên tôi lại nhắc đến
anh ta nhỉ? Đáng ra tôi không nên quen một con người cục cằn và thô lỗ như anh
ta mới phải.
“Anh đang chờ
để đưa em đi học đây, anh đang ở trước nhà em. Nhanh lên đi anh đợi, nhưng nếu
em không nhanh thì... anh vẫn đợi. ” ngay lập tức tôi chui ra khỏi giường
mở cửa ban công và nhìn xuống dưới nhà. Anh đang ngồi trên xe đạp và hôm nay
anh ấy mặc đồng phục, nhìn đẹp miễn chê luôn, anh cũng đang nhìn tôi, bất giác
cả hai mỉm cười. Tôi ra hiệu cho anh đợi tôi thêm một lát nữa thôi rồi nhanh
chóng đi thay đò sau khi nhận được cái gật
đầu của anh.
***
“Mẹ ơi, con đi học đây!”
“Ừ, hai đứa
nhớ phải ăn sáng đấy nhá” mẹ tôi nói vọng ra từ trong bếp, tôi ơ lên một tiếng
vì quá ngạc nhiên.
“Thôi đi
nhanh lên không nó đợi lâu”
“Vâng!”
Đúng là chẳng
giấu nổi mẹ tôi chuyện gì.
***
Đây là lần đầu tiên tôi được thấy anh mặc
đồng phục. Đúng là người đẹp có khác, bộ đồng phục rẻ tiền kia chẳng thể nào
che giấu hay kìm hãm được vẻ đẹp trai của anh. Với khuôn mặt lúc nào cũng rạng
rỡ anh có thể dễ dàng khiến bất kì ai cũng phải xao xuyến. Đồng ý yêu anh là đồng
nghĩa với việc bị đua ra so sánh với anh rồi bị người này người kia soi mói đủ
thứ
sau lưng nhưng tôi chẳng quan tâm đâu...
Yêu anh lắm!