>
– Thích thật. Ngọc Thư vội rút tay về, đống cơ ấy hút hồn người ta thế không biết.
– Ngày ngày anh ăn cái gì mà đến cả mì cũng không biết nấu.
– Ăn ngoài đường, lâu lâu thì về nhà ăn. Này mắt em sao thế. Năm năm như vậy tôi quen rồi.
– Xin lỗi. Minh Thái giả vờ không nghe thấy.
– Ngon quá đi mất. Em đến đây để lấy chữ ký của tôi đúng không.
– À phải rồi. Chính xác là như vậy.
– Ngoài ra không còn gì khác.
– Là sao chứ. Ngọc Thư ngây ngô.
– Tôi có điều kiện, tôi sẽ kí nếu hàng ngày em đến đây nấu cho tôi ăn. Tôi vẫn sẽ trả lương hàng tháng cho em.
– Gì chứ.
– Không chịu sao. Tùy em thôi. Hợp đồng sẽ không có hiệu lực
nếu không có chữ ký của tôi. Em biết rõ điều đó mà.
– Đồng ý. Vừa có công việc chính thức,vừa có công việc làm thêm. Tuyệt quá rồi còn gì nữa.
– Tốt. Hợp đồng đâu đưa đây. Minh Thái lấy bút,kí xoẹt xoẹt
trên giấy. Ngọc Thư sướng rơn, người cứ lâng lâng trên mây.
– Cảm ơn nhé. Ngọc Thư cầm xấp hợp đồng, hướng cửa ra về
– Đi đâu vậy. Không phải hồi nãy em nói Fuck sao. Giường tôi
cũng êm lắm đấy. Tôi tuy chưa có kinh nghiệm nhưng nhất định sẽ
học hỏi tốt. Em yên tâm
– Thật vô liêm sỉ. Ngọc Thư bỏ chạy ra ngoài. Mặt thật sự
là max dày rồi. Không thể tin được. Sao lại có con người như
thế trên đời cơ chứ. Thật là lần sau phải cẩn thận hơn mới
được.
Ngọc Thư vui vẻ về nhà với bản hợp đồng đã có chữ ký của Minh Thái.
– Ba ơi con làm được rồi nhé.
Cô lắc lắc bản hợp đồng.
– Sao nhanh thế.
Ba cô đặt tờ báo đang đọc dở xuống bàn, nắm lấy mấy tờ giấy A4.
– Ây da con gái ba phải đánh đổi nước mắt, xương máu đấy.
Thế nên công việc của con ấy ba nên cân nhắc một chút nhé. Dù
cho hai tháng nữa con mới lấy bằng tốt nghiệp nhưng ba cũng
không được cho con làm lễ tân đâu đấy.
– Ta đang định cho con làm chức ấy.
– Baaaaa. Ngọc Thư ngân dài, mè nheo. Ba xem con chỉ trong một
ngày đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ba giao. Sao lại có thể cho
con đứng ở lễ tân được chứ.
– Haha con gái ta lớn rồi biết đặt điều kiện với ba nó nữa
cơ đấy. Thôi được để không uổng công con, học việc trong phòng
makerting do anh con quản lý đi.
– Vậy mai bắt đầu đi làm hả ba.
– Ừ.
– Yêu ba nhất. Con lên phòng đây ạ.
– Nhớ đi làm cho đúng giờ.
– Con biết rồi ạ.
Ngọc Thư khép cửa phòng, leo tót lên giường, nhún nhảy.
– À phải up status lên facebook mới được. Lâu ngày không lên chắc tường nhà nó mục luôn rồi.
Cô lôi máy tính xách tay ra, đăng nhập vào facebook. Lúc bay
sang Anh, cô đã khoá facebook lại không biết bây giờ còn đăng
nhập vào được nữa không. Tiếng ting vang lên, đăng nhập thành
công. Cô sốc trước đống tin nhắn.
– 2K tin nhắn, trời đất giết tôi đi.
Cô bắt đầu lướt tin nhắn, bạn bè cũng có,thầy cô cũng có,
người quen cũng có. Nhưng sốc nhất vẫn là của Minh Thái 1700
tin, gửi đều đặn suốt năm năm. Ngọc Thư nhấp vào ô chat với Minh Thái, tin cũ nhất là một ngày sau khi cô sang Anh.
”Ngọc Thư,về với tôi đi. Tôi nhớ cậu”
”Ngọc Thư,ngày thứ hai rồi, về lại đi. Tôi nhớ cậu phát điên được”
Rất,rất nhiều tin nhắn được gửi đến. Minh Thái đều đặn gửi cho cô. Mỗi ngày một tin nhưng cô không hề hay biết, không hề
reply lấy một tin.
” Ngọc Thư, tôi đỗ đại học rồi, thủ khoa luôn nha. Thấy người yêu cậu giỏi chưa. Nhận được tin nhắn gọi ngay cho tôi. Cậu
sống vẫn tốt chứ. Tôi nhớ cậu”
….
” Ngọc Thư hôm nay có một đàn em tỏ tình với tôi. Ây da làm sao
được nhỉ tôi có cậu rồi. Tự nhiên muốn nhìn thấy khuôn mặt
cậu khi ghen quá. Đáng yêu chết được. Trở về với tôi đi. Tôi
nhớ cậu”
…
” Ngọc Thư bên Anh vui như vậy sao. Đã ba năm rồi, ngày nào tôi
cũng bỏ chục phút đồng hồ để báo cáo tình hình của tôi cho
cậu nghe. Trả lời đi, một tin thôi cũng được. Tôi nhớ cậu nhiều lắm. Trở về với tôi đi”
…
” Ngọc Thư, tôi báo cậu một tin cậu đừng shock nhé. Thanh Nhi cô
ấy mất rồi vì bệnh máu trắng. Trước đây cô ấy làm sai cái
gì, có lỗi gì với cậu cho tôi xin lỗi hộ cô ấy nhé. Thanh Nhi, là vì mù quáng tình yêu mới gây ra những lỗi lầm như vậy.
Đừng giận cô ấy nữa. Cô ấy liên tục nói tôi phải xin lỗi cậu
trước khi mất. Cậu đừng bướng như vậy nữa, về lại với tôi.
Minh Thái nhớ cậu”
…
” Ngọc Thư, tôi đ