Lớp Học Dê

Lớp Học Dê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321621

Bình chọn: 9.00/10/162 lượt.

“ Đi thẳng vào đó cỏ một chiếc cầu ..Du đang ở đó ..!”

Hải nhìn theo hướng Phương chỉ -“ Sao Phương tìm đc Du trong đoạn đường vắng thế này ?”

Phương cười –“ Phương tìm từ chiều đến giờ …Phương đột nhiên nghĩ là Du ở đây … vì từ nhỏ ..mỗi lần buồn Du thích đến nơi đó …Hải mau đến đó đi !!!”

Hải thở nặng nhọc –“ Sao lại gọi cho Hải mà ko gọi cho ai khác ?Sao Phương ko tự vào gặp Du ?”

*cười* ….Phương cười trông xinh đến lạ thường ..-“ vì …”..câu nói lấp lửng …

Phương cười với vệt mồ hôi mệt nhọc lăn dài trên má –“ Đã tìm ra câu trả lời chưa vậy “anh trai” ??”

Hải gắng quay mặt về hướng khác ,đánh trống lảng –“ trả lời gì chứ ? câu hỏi nào ?”

Phương trỏ tay , đẩy nhẹ đầu Hải –“ hối hả chạy ra đây là vì ai mà bây giờ còn giả đò !!”

Câu nói của Phương khiến Hải phải tự hỏi lòng …nó còn thik Du thật à ?

Phương quay lưng đi …khuất bóng sau góc đường .

Hải thẩn thờ một tẹo …mơ hồ ..rồi nó giật mình như người chợt tỉnh giấc …nó chạy vội theo hướng mà ban nãy Phương chỉ .

Được một đoạn dài thì thấy một cây cầu , giữa nơi hoang sơ vắng người
…cây cối reo , tiếng gió rít , tiếng côn trùng kêu ..âm u đến rợn người .

Trên thành cầu có một bóng người đang ngồi , đung đưa chân ,
ngước mặt lên ngóng trăng mà du dương tiếng hát khẽ , điệu bài hát buồn
da diết …

Hải bước lại gần hơn …bóng người nghe động , ngưng hát …

Hải bước đến trước mặt Du với gương mặt nhễ nhại mồ hôi , thở mệt nhọc, ngước lên , nhìn thẳng vào cô …cô ngồi trên thành cầu nhìn xuống Hải…

Du khẽ nhếch miệng cười –“ Là Phương bảo cho cậu biết tôi đang ở đây phải ko ?”

Hải gật đầu , Du tiếp lời –“ Quả nhiên ! Chỉ có nhỏ đó mới tìm được nơi này mà thôi …”

Hải nhìn Du thật kĩ , quả thật , đứng trước mặt Du , Hải vẫn thấy tim
nó đập rất nhanh , chả có gì là khác so với 2 năm trước cả …Dưới ánh
trăng …trông Du thật rực rỡ ..

Du bước xuống đất ..quay lưng bước đi không nhìn lại …

Hải lên tiếng –“ Khoan đã !”

Du chùn bước …

Hải trầm giọng –“ Cậu đi đâu ?”

Du hơi ngiêng ngiêng gương mặt ko cảm xúc –“ Chuyện này liên quan đến
cậu sao ?” …cô bước tiếp …từng bước chân lết trên mặt đường trông buồn
đến não lòng ..

Hải chạy đến , nắm chặt cổ tay Du, không để cô
bước tiếp , Du không rút tay ra , cũng chả biểu lộ gì sất , quay lại
nhìn Hải –“ Bỏ tay ra !”

Hải đáp –“ Không bỏ !”

Du lặp lại , giọng hơi gắt –“ Bỏ tay ra !”

Hải quát –“ Không ! không ! không!!!!”

Một khắc yên lặng …

Du trừng mắt nhìn Hải bằng ánh mắt vô cảm , giọng trở nên lạnh lẽo …–“
Đừng dùng đôi tay đã từng ôm chặt đứa con gái khác mà nắm tay tôi …”

Hải cứng người ,đôi mắt mở to nhìn Du, câu nói của Du như cứa vào tim
nó , dù vậy nó vẫn ko buông tay ra , quát –“ Tất cả mọi chuyện chỉ là
hiểu lầm !! Cậu hiểu lần rồi !! Tớ chưa bao giờ lừa dối cậu !!!!”

Nghe câu này …Du có phản ứng . Nó giật tay nó ra khỏi tay Hải , giật
thật mạnh , quyết liệt …nó cười khẩy , nhìn thẳng vào mắt Hải –“ Cậu nói dối ! nếu là vậy thì ngày đó sao cậu ko giải thích với tôi ?? Sao cậu
ko nói rằng giữa cậu và cô bạn thân nhất của tôi chả có gì cả ??? Sao
ngày đó cậu ko nói như vậy ????” …giọng nó nghẹn lại nơi cuối câu …

Hải nắm chặt tay , cắn chặt môi …-“ Nếu ngày đó tớ giải thích rằng tất cả là hiểu lần thỉ cậu có tin ko ? cậu có tin ko ??”

Du cứng họng ..nó biết nó thiếu niềm tin nơi Hải vì đó một phần chỉ là tình cảm của con nít ..nhưng mà …

Du lùi lại mấy bước , quát lên một cách đau đớn …-“ Tất cả là quá khứ
rồi ! Đừng nhắc lại !!! Tôi ko còn nhớ gì đâu !! Đã 2 năm rồi …Tại sao
bây giờ cậu đi tìm tôi ? sao ko phải là người khác mà lại là cậu ???”

Hải nói một cách thản nhiên –“ Vì tớ thích cậu !”

Du tròn mắt , cười phì một cách khinh bỉ -“ Vớ vẩn !”

Hải bước lại gần hơn …Du lùi lại toan quay lưng chạy , Hải đoán được nên lời hỏi –“ Cậu đi đâu ?”

Du vẫn trả lời như ban đầu –“ Tôi đi đâu không liên quan đến cậu !!”

Hải đáp –“ Tớ đưa cậu đi !Cậu muốn đi đâu ?”

Du hơi ngạc nhiên ..nhưng rồi nó cười nhẹ , nhìn Hải đầy thách thức –“
Tôi muốn về nhà cậu ! được chứ ?Chả phải cậu bảo thích tôi ư ? Vậy đưa
tôi về nhà cậu đi !”

Hải giật mình , Du cười đượm buồn , quay lưng bước –“ Tôi thừa biết câu trả lời mà …”

Hải cúi mặt trầm ngầm …Du bước đi …chợt ..giọng Hải vang lên sau lưng
khiến nó giật mình –“ Đựơc! Về nhà tớ ! tớ đưa cậu về nhà tớ !!”

Du quay lại , tròn mắt …nó ko tin vào tai mình ..vì lí do đơn giản là
gia đình Hải không như những gia đình bình thường , nó ra lời thách thức như vậy mà không ngờ Hải đồng ý !!!

Hải giục –“ Đi ?”

Du cười cười –“ Đựơc ! tôi cũng muốn bước chân vào gia tộc họ Hoàng xem hoành tráng thế nào …”

Hải và Du cùng bước trên con đường vắng và tối , Hải bước trước , D


The Soda Pop