Disneyland 1972 Love the old s
Lớp Học Dê

Lớp Học Dê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321524

Bình chọn: 8.5.00/10/152 lượt.

quát lên

" Gì mà đổ lỗi cho tui đây chị 2 ???"- Hải vừa tu chai nước vừa nói.

"Tại ông mà tui bị tụi nó chọc quê nè !!!"

Hải cười xoà -" Vậy sao ! biết bà quen tui chắc sau này hok ai dám tỏ tình với bà đâu nhỉ !!"

Hải nắm tay nó -" Vậy thôi ! để tui chịu trách nhiệm lun nhé !!"

Mặt Du đỏ lựng , nó thik Hải từ ngay lần đầu gặp mặt , bây giờ thân thiết thế , nó vui lắm...

Hai người quen nhau....cùng đi khắp nơi..hẹn hò..đùa giỡn..có bao nhiêu là kỉ niệm đẹp...cho đến khi..

Du không tin vào mắt mình , nó thấy...Hải...chính xác là đang ôm một
đứa con gái khác ! mà đứa kon gái ấy cũng chẳng phải ai xa lạ...là đứa
bạn thân của nó - Phương !

Nó đau...đau lắm....Cảm giác đau xé
lấy trái tim non nớt của nó...bị phản bội?..nước mắt nó tuôn đến không
ngừng...cảm thấy thân người tê dại đi...chả nói được gì...

Du chạy thật nhanh , chạy , chạy khỏi cảnh ấy...trốn tránh..chỉ nghe tiếng gọi tên nó sau lưng...

Hôm sau , nó đứng tr'c mặt Hải , cũng là tr'c mặt Hải , cũng chính tại
nơi mà hai người bắt đầu quen nhau...nó nhìn chằm chằm..

Hải nhẹ giọng -" Hải có thể giải thích ko?"

Nước mắt tuôn ra , nhưng vẻ mặt nó vẫn thản nhiên , chính xác là vô hồn , nó đẩy Hải nhích ra xa -" Không cần giải thích ! có bao nhiêu ! tôi
đã tận mắt thấy cả rồi..."

Nó quay lưng bước đi...Hải không níu nó lại..bởi lí do...nó vốn không tin tưởng nơi Hải...nhiu đó là đủ rồi....

Hải quay mặt bước về hướng ngược lại....bước đi rũ rượi...nhiu đó là đủ lắm rồi.

Xuyến trầm giọng -" Hết !"

Ngọc gật gù -" thì ra..."

Xuyến nhắc khéo -" Nhớ đừng nhắc tới chuyện này nữa nhé ! bây giờ quan
hệ giữa 3 ngươì đó tệ lắm...Chỉ tội..Du thay đổi nhìu wá ! ko còn cười
nói như tr'c..."

Xuyến bỏ đi..

Ngọc trầm ngâm..nó có
lẽ hiểu đc tâm trạng của Du..cảm giác bị bỏ rơi..nhất là bị chính người
bạn thân của mình phản bội...chắc là...đau đớn lắm nhỉ..

............

Du giật mình..biết chỉ là giấc mơ.... nó đưa tay ôm mặt...giấc mơ chết
tiệt đó lại xuất hiện...nó tự nhủ..đã không còn gì nữa...

..........

Khuất bóng Du , Phương vội níu Hải lại -" Hải với Du vẫn..."

Hải nghiêm mặt -" Chả vẫn vẫn gì sất !"

Phương cúi mặt xuống -" Tại Phương ! nếu lúc tr'c....Phương không gặp
Hải vào lúc đó thì...đã hơn 1 năm rồi mà Phương vẫn thấy tội lỗi !"

Hải thở dài -" Vốn dĩ giữa hai người chỉ có thể tới đó thôi ! vốn dĩ...không có niềm tin vào đối phương..."

Phương kéo vai áo Hải -" Hải đối với Du có còn...?"

Hải quay lưng đi..im lặng....nó không trả lời câu hỏi này...hay nó không biết rõ câu trả lời là như thế nào...

Hải quay lưng đi , một mình đắm chìm với cái quá khứ của 2 năm tr'c ,
bây giờ thì có thể làm gì nữa , vốn dĩ 2 người chỉ có thể đến mức đó
thôi.

Phương kéo tay áo Hải lần nữa , hỏi lại -" Hải còn thích Du hở?"

Hải đẩy tay Phương ra , không trả lời....ví chính nó cũng không rõ câu trả lời là gì nữa...còn hay là hết rồi...

..............................................

Du thả hồn theo gió , mắt cứ lơ đãng ngoài cửa sổ...bên góc bàn bên kia , Lâm đang gãi đầu cười nham nhở với Tuấn Anh , hai thằng đẩy wa đẩy
lại một hồi khiến cái bàn "rung rinh"...mấy cây viết của Du rớt xuống
đất..

Lâm với Tuấn Anh nhìn nhau ,đỗ lỗi rồi Lâm cuối xuống
nhặt viết , Du cũng cúi xuống...tay 2 người chạm nhẹ vào nhau , Lâm giật mình rụt tay lại trong khi Du vẫn thản nhiên lụm cây viết lên...

Lâm nhìn Du -" Cậu...nếu là lúc trước...nếu có người chạm vào tay cậu
thì cậu sẽ đỏ mặt cả lên..vậy mà bây giờ....cậu thay đổi nhìu quá..."

Du liếc Lâm , rồi nó cười một cách nặng nhọc -"....cậu đang nói đến ai thế?...là con bé của 2 năm tr'c đấy à....?"

Lâm không nói , tiếp tục đùa với Tuấn Anh.....Du ko wan tâm đến những lời nói của Lâm...

.................................................. .........................................

Trời mới xuống hoàng hôn mà đã tối đen...trời sắp mưa lớn...

Mọi người ùa nhau ra về trong khi Lâm phải ở lại để dọn sân bóng rổ..nó thở dài..

nó vừa kết thúc công việc thì trời đổ mưa tầm tã....lại ko còn tiền mua áo mưa...nó than ngắn thở dài vội xách xe đạp chạy như bay...

Lúc đó , Ngọc đang trú mưa trong một mái hiên nhỏ , không biết làm sao
mà về vì nhà nó cách một đoạn khá xa...thấy bóng Lâm đạp xe tới nó mừng
húm , vội níu lại...

Lâm gắt -" Gì vậy nè ! nhanh tui còn về !!!"

Ngọc hơi lúng túng -" Lâm cho Ngọc có giang về với ! nhà Ngọc cách đây xa lắm !!"

Lâm gãi đầu , bỏ mặc con gái thì tội lỗi wá nhưng mà bảo nó chở Ngọc thì...nó cũng không thik Ngọc cho lắm...

Lâm gãi đầu , Ngọc vội nói -" Lâm chỉ cần chở Ngọc đến ngã 3 đằng đó thôi ! nghen !!!"

Lâm thở dài -" Lên đi ! nói tr'c đây ko có áo mưa đâu ! ướt ráng chịu !