Lời thách đố tình yêu

Lời thách đố tình yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324345

Bình chọn: 7.00/10/434 lượt.

tờ báo trong tay ông: “Bố
đang đọc cái gì thế ạ? Không phải là đang xem tin tức lá cải về mấy cô
minh tinh xinh đẹp đấy chứ?”.

Bố cô cuộc tròn tờ báo gõ vào đầu cô, cười chảy cả nước mắt rồi mắng: “Con nha đầu thối này, chỉ có nói hồ đồ không à! Bố già ngần này tuổi
rồi còn đưa bố ra làm trò cười.”

“Già đâu mà già ạ! Bố vẫn trẻ chán! Bố ơi, dạo này có tin tức gì mới hả bố?” Thu Hạ Hạ tiện tay lấy tờ báo trên đầu, mở ra đọc.

“Báo đưa tin là có một tên sát nhân rất tàn bạo đã đến thành phố Mộng Hoan của chúng ta. Mục tiêu của tên sát nhân đó là nhắm vào những nữ
sinh hay đi về muộn. Hắn thường bắt họ đưa tới công viên, sau khi đánh
đập một hồi thì giết chết. Người ta cũng nói rằng tên sát nhân này đã
giết 8 nữ sinh rồi, ba trong số đó là học sinh cấp hai, năm người còn
lại là học sinh cấp ba. Hạ Hạ, sau này con ra ngoài muộn thì phải cẩn
thận một chút.” Bố cô không quên cảnh báo.

“Vâng. Con biết rồi! Nhưng tên sát nhân này đúng là đồ biến thái! Mấy cô bé học sinh ấy không thù không oán với hắn, tại sao hắn lại bắt bớ
đánh đập người ta? Cuối cùng lại còn giết người ta nữa! Nghĩ đến tên sát nhân đó đang lẩn trốn tại thành phố Mộng Hoan xinh đẹp của chúng ta là
con cảm thấy rất kinh sợ.” Thu Hạ Hạ xoa xoa hai cánh tay đang thi nhau
nổi da gà.

“Vì thế buổi tối nếu không cần thiết phải ra ngoài thì con cố gắng
đừng đi, trong trường hợp phải đi thì phải tìm ai đó đi cùng. Trên báo
còn nói tên sát nhân ấy rất kỳ lạ, mỗi lần gây án xong, hắn đều để lại
một chiếc huy hiệu bằng đồng trên thi thể nạn nhân.”

Huy hiệu bằng đồng? Một đoạn ký ức chợt chầm chậm lướt qua trong đầu
Thu Hạ Hạ, mặt cắt không còn giọt máu, tay cô không ngừng run lên lật
bên ngoài tờ báo, tiếng cô cũng run run hỏi bố: “Bố, mẩu tin… đó… nằm… ở đâu?”.

Bố cô cầm tờ báo, giở đến bài báo có ảnh và bài viết mẩu tin đó, chỉ cho con gái xem: “Đây, là bài báo này đây.”

Ánh mắt nhìn theo hướng bài báo bố chỉ, trong lòng Thu Hạ Hạ bất an
như thể có hàng vạn con ngựa đang chạy loạn lên. Nhưng khi mắt cô nhìn
thấy ảnh chiếc huy hiệu to bằng đồng đó thì tay cô và trong lòng cô
không còn run rẩy nữa.

“Ăn cơm thôi!” Tiếng mẹ cô trong bếp vang lên.

“Hạ Hạ, chúng ta đi ăn cơm đi con!” Ông Thu kéo tay cô, vừa chạm vào
tay cô thì đột nhiên dừng lại, ông nhìn con gái với ánh mắt hoảng hốt:
“Hạ Hạ, sao tay con lạnh vậy? Sắc mặt tại sao lại trắng bệch ra thế
này?”.

Hạ Hạ mặt trắng bệch, không nói, mắt lộ rõ vẻ bàng hoàng nhìn vào ảnh trong bài báo, toàn thân lạnh toát.

Chiếc huy hiệu bằng đồng, bên trong có in hình trăng tròn, phía trên
khắc hình cái liềm, đuôi liềm khắc một chữ “tử” màu đỏ thẫm của máu.

Vì mẩu tin tức đáng sợ đó, Thu Hạ Hạ không hề cảm thấy ngon miệng
trước bàn thức ăn đầy ắp các món cao lương mỹ vị ngon lành, vì thế cô và vội mấy miếng cơm trắng rồi lấy cớ giảm cân lỉnh vào trong phòng.

“Con gầy giơ xương rồi còn bày đặt giảm cân cái nỗi gì hả? Lẽ nào con muốn đi làm diễn viên đóng vai Bạch Cốt Tinh?”.

Tiếng đai đi đai lại của mẹ cô cứ như âm thanh của ma quỷ xuyên thủng tai văng vẳng theo cô khiến cô sợ hãi đóng sập cửa rồi khóa trái để
thoát khỏi âm thanh ấy.

Sau khi bình tĩnh lại, bài báo và hình ảnh của mẩu tin trên báo lại xuất hiện trong đầu Thu Hạ Hạ. Cô sợ hãi, liên tục so vai rụt cổ, hít thở
sâu sau đó tay run rẩy gọi điện cho bạn chí cốt.

“Nhã Tuyên, cậu có xem báo mới hôm nay không?”. Đầu dây bên kia
thông, Thu Hạ Hạ lập tức hỏi không cần biết người nghe có phải là Trương Nhã Tuyên hay không.

“Có! Hạ Hạ, giọng cậu hôm nay nghe kỳ lạ thế, có phải có chuyện gì không?”. May mắn thay, người nghe điện là Trương Nhã Tuyên.

“Nhã Tuyên, cậu có đọc bài báo viết về tên sát nhân và chiếc huy hiệu bằng đồng không?” Thu Hạ Hạ hỏi mà không ngừng run rẩy.

“Có! Mẩu tin trang nhất, quan trọng như thế, mình chắc chắn là phải đọc rồi.”

“Nhã Tuyên… Cái huy hiệu bằng đồng đó, mình có từng nhìn thấy… Mình… mình có nhìn thấy nó ở ngoài đời thật.”

“Hả?” Tiếng kêu kinh ngạc của Trương Nhã Tuyên ở đầu dây bên kia, sau đó là tiếng hỏi gấp gáp: “Cậu nhìn thấy ở đâu?”.

“Mình…” Thu Hạ Hạ do dự một giây rồi nói ra hết những lo nghĩ trong
lòng: “Hôm nay lúc đưa “chiến thư” cho Âu Dương Dị, mình nhìn thấy trong ngăn bàn của cậu ta… Nhã Tuyên… cậu nói thử xem có khi nào Âu Dương Dị
chính là tên sát nhân đó?”.

Đầu bên kia im lặng vài giây, Thu Hạ Hạ chờ mãi đâm phát hoảng liền
hỏi: “Nhã Tuyên, tại sao cậu không nói gì? Có chuyện gì sao?”.

“Hạ Hạ!”, vài giây im lặng trôi qua, Trương Nhã Tuyên bắt đầu nói: “Cậu có chắc chính là cái huy hiệu đó không?”.

“Mình chắc chắn!” Thu Hạ Hạ trả lời không chút do dự.

“Cũng chắc chắn là ngăn kéo của Âu Dương Dị?”

“Chắc chắn 100%!”

Bên kia lại im lặng, một lúc sau, Thu Hạ Hạ mới nghe thấy tiếng của
Trương Nhã Tuyên: “Mình nghĩ chuyện này tốt nhất là gọi cả nhóm mình
đến, mọi người cùn


pacman, rainbows, and roller s