
Thu Hạ Hạ lập tức bắt đầu tìm chỗ của Âu
Dương Dị trong một đống chỗ ngồi, giờ thể dục giữa giờ đã được một nửa
rồi, cô phải làm nhanh lên mới được, sau một hồi hỗn loạn, cuối cùng thì Thu Hạ Hạ cũng đã tìm thấy chỗ ngồi của Âu Dương Dị.
“Chiến thư để ở chỗ nào thì tốt đây?” Thu Hạ Hạ ngồi xuống chỗ của Âu Dương Dị, do dự nhìn trên mặt bàn rồi lại nhìn vào trong ngăn kéo.
Nếu như để trên mặt bàn thì gió sẽ thổi bay mất. Ngộ nhỡ để cho mấy
đứa con gái nhìn thấy, cũng rất có thể… Không được, như thế rất có khả
năng họ sẽ trực tiếp xé đi mất, như thế sẽ khiến cho cô một mình đợi
trong công viên tối hôm đó đến chết mất! Điều đó kết luận rằng, để trên
mặt bàn rất không an toàn. Chỉ có thể để trong ngăn bàn, chỉ cần Âu
Dương Dị không ngốc đến nỗi để cho người khác lục đồ đạc trong ngăn bàn
của mình, như vậy chắc chắn cậu ta sẽ nhìn thấy.
Nghĩ như vậy, Thu Hạ Hạ lôi sách trong ngăn bàn ra, muốn để “chiến
thư” vào trong đó, nhưng đột nhiên có một vật gì nho nhỏ từ trong chồng
sách rơi ra, cái đồ vật đó trong không trung phát ra ánh sánh kỳ lạ, sau đó rơi xuống dưới đất, vang lên một thứ âm thanh trong trẻo.
Thu Hạ Hạ nghi hoặc nhìn cái vật đang nằm trên mặt đất, sau đó nhẹ nhàng nhặt lên.
Cái đó giống như một cái huy hiệu, hình dạng mặt trăng tròn làm bằng
đồng, bên trên có khắc hình dao lưỡi liềm, phía cuối hình dao lưỡi liềm
đó có khắc một chữ “tử” có hình giống một giọt máu.
“Đây là cái gì? Huân chương kỷ niệm của trò Anime chăng? Âu Dương Dị
thích sưu tầm cái này hay sao?” Thu Hạ Hạ thì thầm, lật đi lật lại để
xem cái huy hiệu đã mấy lần, cảm thấy không có hứng thú gì cả, liền bỏ
lại vào trong ngăn kéo, sau đó tiếp tục tìm một chỗ an toàn trong ngăn
kéo để bỏ “chiến thư” vào trong đó.
Trong lúc Thu Hạ Hạ đang cố gắng tìm thì những âm thanh cười nói chế
giễu từ đằng sau truyền tới làm cho cô ấy sợ đến nỗi ngã cả ra sàn nhà.
“Thu Hạ Hạ, hình như cô rất thích làm những việc không chút quang minh chính đại này nhỉ.”
Thu Hạ Hạ từ mặt đất bò dậy, cố gắng ngẩng đầu nhìn khuân mặt tuấn
tú, nụ cười ấm áp ngay trước mặt. Tiểu tử đáng chết, làm gì mà cao thế
không biết? Mẹ anh ta trong lúc mang thai anh ta, chắc chắn không có
việc gì làm nên thường ăn mía! Nói cho cùng, trong lòng Thu cô nương vẫn không phải là đố kỵ với người cao hơn một mét tám kia, mà cô ấy lại chỉ khiêm tốn ở 1 mét 60, mà lại còn dùng cái phương pháp làm tròn để tính…
“Âu Dương Dị, cậu cho rằng tôi thích làm những việc này sao? Nếu như
ngay từ lúc đầu cậu đồng ý hẹn hò với tôi, bản cô nương đã không đến tìm cậu như vậy!” Thu Hạ Hạ giọng điệu bực tức chỉ vào mũi cậu mà nói.
Âu Dương Dị tưởng như vẫn còn nguyên sự tức giận đến chết người,
nhưng lại nở một nụ cười hiền hòa, những âm thanh liên tiếp tuôn ra ấm
áp giống như dòng nước: “Dựa vào cách nói của cậu, trong thời gian tới
cậu cũng phải đến làm phiền tôi? Thực chất tôi không có gì để nói, chỉ
cần Thu Hạ Hạ cậu không cố ý làm cho người khác hiểu nhầm là đang theo
đuổi tôi, vậy thì cậu có thể tiếp tục kế hoạch của mình”. Ý nghĩa trong
lời nói là như thế, đại thiếu gia Âu Dương Dị cậu cũng không có ý định
đồng ý hẹn hò với cô ấy.
Giờ thể dục giữa giờ đã kết thúc, âm thanh của từng đoàn người lên
lớp trong sân thể dục truyền tới, trong thâm tâm Thu Tiểu Tường mặc dù
không cam tâm, nhưng cũng hiểu được rằng nơi này không dễ dàng ở lại
lâu, do vậy thở phì phì đưa “chiến thư” trong tay đến trước khuôn mặt
tuấn tú có nụ cười hiền hòa kia, sau đó bực tức rời đi.
Thư thách đấu
Đồng chí Âu Dương Dị, do bất mãn với sự thờ ơ của cậu trong những ngày
qua đối với kế hoạch theo đuổi của tôi, bản cô nương quyết định đàm phán với cậu. Hẹn cậu đúng 8 giờ tối nay đến bên hồ nước công viên Thủy
Tinh. Đương nhiên, nếu như cậu thấy mình là một con rùa rụt đầu thì cậu
có thể không tới.
Người thách đấu: Thu Hạ Hạ
Ha ha, sự việc dường như ngày càng trở nên thú vị đây.
Đôi mắt của Âu Dương Dị hướng về cái thân hình mảnh mai đang đi xa
dần ở ngoài cửa sổ, đôi môi nở một nụ cười không biết là vui hay buồn.
Âu Dương Dị,
cậu còn nói lắm hơn cả bố mình!
“Con về rồi ạ!”
Sẩm tối, Thu Hạ Hạ buồn bã trở về nhà.
Kế hoạch “cưa cẩm” Âu Dương Dị của cô cảm thấy vô cùng chán nản.
“Hạ Hạ, sao rồi? Giọng con làm sao mà nghe chẳng có chút thần khí gì
cả thế hả?” Mẹ cô đang ở trong bếp tay cầm dầu lạc, tay cầm bàn sản bỗng thò đầu ra hỏi han với vẻ quan tâm.
Ông Thu đang đọc báo ở trong phòng khách cũng ngẩng đầu lên khỏi tờ báo, nhìn con gái.
“Không có gì ạ! Chỉ là con ở trường gặp mấy chuyện không vui thôi ạ. Bố
mẹ đừng lo, qua mấy ngày nữa là không sao đâu!” Thu Hạ Hạ chán nản đi
tới trước ghế sofa, vứt ba lô vào một góc.
“Không có chuyện gì thì tốt! Con lớn rồi, có rất nhiều việc phải tự
mình học cách xử lý.” Mẹ cô nói xong lại chú tâm vào việc nấu ăn.
Thu Hạ Hạ ngồi bên cạnh bố, mắt nhìn vào