
ển mà làm cho cả hai cười đau cả bụng.
Họ không ngờ cậu lại có tính con nít đáng yêu như vậy.
Có lẽ đã
mệt cả ba về phòng nghĩ ngơi để chuẩn bị cho ngày tiếp theo không kém
phần thú vị. Nhưng rồi giấc ngủ không đến được với cậu, nằm xuống mắt
lim dim ngủ thì cậu nghe như ai đó đang rù rì với cậu, giật mình tỉnh
lại thì cậu chỉ toàn nghe tiếng gió và tiếng sóng biển. Tính ngủ tiếp
nhưng có gì đó lại thôi thúc cậu vì thế cậu lại tiếp tục ra bờ biển để
dạo.
Đi trên nển cát ẩm ướt kèm theo sóng cứ không ngừng vỗ vào
chân, điều này làm cho Khương nhớ đến Thư, nhớ đến lúc hai đứa cùng nhau nắm tay dạo bờ biển, cùng nhau nghịch cát xay lâu đài tình ái, nhưng
chưa kịp thì sóng biển đã đập vào làm tan nát, rồi cả hai tiếp tục xay
tiếp. Nhưng giờ đây thì sao chỉ còn lại mình Khương tiếp tục dạo bờ biển với một tâm hồn tan vỡ, gió thỏi vào mặt làm cho mắt cay xòe hay là
lòng đang rỉ máu mà gió là chất xúc tác cho những giọt nước mắt không
ngừng đua nhau chảy ra. Đau đớn, tái tê và lạnh lẽo.
Nổi đau cứ thế mà dần vật Khương, màn đêm ở bờ biển này như muốn như
muốn nuốt chửng mọi thứ, ngoài tiếng gió tiếng sóng biển chỉ còn lại
tiếng khóc của Khương, một mình đơn độc và lẽ lôi. Dường như có một sự
lôi kéo vô hình nào đó, nó cứ không ngừng thôi thúc Khương hãy đi xuống
biển và sẽ làm cho tâm hồn được than thản hơn. Như một người vô hồn bước và cứ bước, nước bắt đầu ngập thân người, rồi cả người chìm vào trong
làng nước biển lạnh buốt, tay vẫn còn giữ chặt tấm hình của Thư.
Cậu đi theo tiếng gọi của biển khơi đang vẫy gọi, ánh trăng đang chiếu gọi
trên đỉnh đầu, đôi chân ngập nước cùng với tiếng gió đang thỏi lòng lọng vào người. Đang thơ thẩn tận hưởng cái không gian thoáng đảng tuyệt
diệu mà biển khơi ban tặng cho mình thì cậu thấy một dáng người đang
chìm xuống và rồi mất hút, linh tính cho biết có chuyện chẳng lành lập
tức không cần suy nghĩ cậu liền bơi nhanh lại chỗ người đó đang chìm,
bởi vì nước mà môi trường của cậu nên chẳng mấy khó khăn cậu đã chụp
được người ấy.
Rồi nhanh chống bơi vào bờ, trong lúc đó người đó nói chính xác đó là Khương đang vùng vẫy ra khỏi tay cậu, hai người dần co thì một âm thanh nhỏ phát ra có lẽ cậu không biết và một vật đã rời
khỏi người cậu. Nhưng cuối cùng thì cậu cũng khống chế được Khương không phải vì cậu mạnh mà là vì Khương ngâm mình trong nước quá lâu nên không còn sức để chống cự. Màn đêm lạnh lẽo, ánh trăng mờ nhạt khiến cho cậu
không tài nào nhìn rõ mặt Khương chỉ biết rằng cậu vừa cứu một người con trai đang định kết liễu cuộc đời mình trong làng nước lạnh lẽo của biển khơi.
Khi đưa lại gần bờ để cho Khương nằm một cách an toàn và cậu bắt đầu gọi:
- Anh gì ơi tỉnh lại đi, tỉnh dậy – thấy tình hình không khả quan cậu bắt đầu sơ cấp cứu bằng hô hấp nhân tạo.
Cậu lại đắn đo suy nghĩ không lẽ nụ hôn đầu đời của mình bị mất một cách
lãng xẹt vậy sao mà lại về tay một tên định tự tử nữa chứ cậu không cam
lòng cho lắm, nhưng với tình hình nguy kịch thì cứu một mạng người còn
xây hơn bảy tầng tháp cậu nghĩ thế nên đành hi sinh vậy.
Cậu bắt đầu nhưng môi cậu vừa chạm với môi Khương thì như có một luồng điện xẹt ngang, tim cậu bắt đầu hồi hợp và đập nhanh lên. Mùi vị nụ hôn đầu của
cậu vừa ngọt ngào lại mằn mặn của nước biển làm cậu lăng lăng. Sau cùng
thì Khương cũng hô sặc sục mà ọc nước ra, mắt bắt đầu hé mở. Đập vào mắt Khương đó là một nụ cười với chiếc răng khuểnh vô cùng có duyên kèm
theo một đôi mắt sáng ngời như mặt trăng, nhưng vì quá mệt nên Khương
lại tiếp tục nhắm nghiền đôi mắt và nghe tiếng nói vang vọng:
-
Anh gì ơi, sao tỉnh lại rồi ngủ tiếp – sau đó là một tiếng la lớn – á á á – không gian lĩnh lặng chỉ có gió, sóng biển và ánh trăng lại bao trùm
nơi này.
Khương mở mắt ra đập vào mắt mình là một màu trắng
muốt, mùi thuốc sát trùng xông vào mũi làm cho Khương có một cảm giác
rất khó chịu. Bà Hoa cùng chồng mình là ông Tân đến bên cạnh đứa con
trai mà hết mực thương yêu ân cần hỏi hang chăm sóc. Bà Hoa vui mừng đến độ phải rơi nước mắt:
- Con tỉnh rồi hả con trai, con làm ba mẹ lo quá.
- Con đang ở đâu vậy mẹ – Khương ngơ ngác hỏi.
- Đây là bệnh viện, người ta phát hiện con nằm dọc bãi biển và đưa con
vào đây, lúc mà mẹ con hay tin mẹ con gần như bị ngất – ông Tân ôn tồn
kể lại.
Bà Hoa khóc nức nở, giọng sụt xùi:
- Con sao vậy Khương, con không thương ba mẹ hay gì mà con lại làm vậy, con làm vậy
biết ba mẹ đâu lòng lắm không, con nghĩ chết là hết sao.
- Con xin
lỗi ba mẹ – trước tình cảnh đó Khương cảnh thấy hỗ thẹn vô cùng, nước
mắt bắt đầu rưng rưng nơi khóe mắt – con sai rồi, con sai rồi.
Thấy vậy bà Hoa bước đến xoa đầu đứa con mình và nói:
- Không sao đâu con, mọi chuyện ổn rồi, ổn rồi.
- Thôi con nghĩ cho khỏe đi ba mẹ ra ngoài mua chút đồ ăn cho con – ông Tân nói.
Nói rồi ông Tân dìu bà Hoa ra khỏi phòng để lại mình Khương trên cái giường trắng toát