Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng

Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325083

Bình chọn: 9.5.00/10/508 lượt.

lên:

- Á…á…tha cho con ma ơi.

Dừng lại, cậu nghĩ lần này mình chắc tiêu đời rồi, thì một vòng tay ôm lấy cả thân người kéo và lòng mà nói:

- Ma hả…haha…hôm nay giá nào cũng không tha được.

- Anh……

Lời nói bị ngưng khi ai đó chiếm lấy đôi môi của cậu. Cậu bất ngờ rồi đẩy anh ra:

- Anh, anh cói đi công tác mà sao giờ này anh lại có ở đây?

- Bộ muốn anh đi công tác lắm sao……em quên hôm nay là ngày gì rồi à, có
chết anh cũng không có đi đâu hết, ngày này anh chỉ muốn ở bên em.

- Vậy là anh gạt em….

Cậu lại bị kéo đi lần nữa và đứng lại trước một cái bàn hình tròn, trên đó
có một đóa hoa hồng rất to màu đỏ thắm, rồi một bầu ánh trắng dịu dàng
phát sáng nơi cậu đang đứng và anh xuất hiện vô cùng bảnh bảo với chiếc
áo mà cậu mua màu xanh biển cùng với chiếc quần âu đen, mái tóc được
chảy gọn gàng những điều đó càng làm tôn lên vẻ đẹp quyến rũ của anh,.
Anh bước đến cầm đó hoa hồng và đến gần cậu:

- Đây chính là nguyên nhân anh gạt em, đừng giận anh nhé, Valentine vui vẻ nhé tình yêu của anh.

Cậu bị bất ngờ trước những gì đang diễn ra trước mắt mình, anh gạt cậu để
làm những thứ này, gạt cậu để làm cậu bất ngờ, dù gì thì cậu bị gạt cũng đáng, tươi cười nhận lấy đó hoa từ tay anh, cậu mĩm cười, anh lại tiếp
tục nói:

- Anh tặng em 111 đóa hoa hồng tượng trưng cho 1 đời 1
kiếp chỉ yêu 1 mình em – nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu – cảm ơn em đã
đến và cho anh biết được tình yêu là như thế nào, cảm ơn em đã dành tình cảm cho anh, cảm ơn em đã chú ý đến một người hết sức bình thường như
anh cảm ơn em.

Đặt lên môi cậu một nụ hôn với tràn đầy tình yêu, nụ
hôn không quá nồng nàng nhưng đủ để làm cậu say trong men tình mà anh
dành cho cậu. Chưa dừng lại ở đó anh móc trong túi quấn ra một chiếc hộp được làm bằng nhung tuyệt đẹp, chiếc hộp mở ra thì cậu thấy một chiếc
nhẫn sáng bóng phản chiếu dưới anh đèn mờ. Anh quỳ xuống đưa chiếc hộp
lên và nói:

- Anh yêu em Nhân à, anh muốn mỗi sớm mai thức dậy
là được thấy em, anh muốn được chăm sóc em cả cuộc đời này, muốn cùng em chia sẽ mọi thứ trong cuộc sống, anh biết anh không phải là một con
người hoàn thiện nhưng anh sẽ làm hết mọi khả năng có thể để làm em hạnh phúc, không làm em buồn. Ông bà ta thường nói tu trăm năm mới ngồi
chung thuyền tu ngàn năm mới chung chăn gối anh tin là như vậy. Có lẽ
định mệnh đã sắp đặt cho chúng ta gặp nhau vào buổi chiều hôm ấy, nó đã
trói buộc 2 tâm hồn chúng ta lại với nhau. Mọi chuyện đã xãy ra đối với
chúng ta là những điều không tưởng, khi cơn mưa đi qua thì nắng sẽ lên
và anh biết được rằng cuộc đời này anh sống không thể thiếu em, anh
không muốn em rời xa anh, anh muốn trói buộc em bằng tình yêu của anh,
anh tin rằng tình yêu mình đủ lớn để che chở và yêu thương em…..em có
đồng ý lấy anh không? – anh nói hết nỗi niềm của mình.

Nói tới đây thì bỗng nhiên nước mắt của cậu rời xuống lắm lem khuôn mặt, những giọt nước mắt của sự ngỡ ngàng của sự vui sướng và cả sự hạnh
phúc. Cậu như không tin vào nhũng gì đang diễn ra trước mắt mình, lúc về còn buồn vì không có anh nhưng giờ thì anh ở bên cạnh nói những lời
đường mật mà ngọt ngào. Cuộc đời cậu trãi qua nhiều sóng gió vì thế cậu
chưa bao giờ dám mơ ước cho mình một hạnh phúc nhưng giờ đây hạnh phúc
đã mĩm cười với cậu, cậu khóc rồi lại cười một cảm giác đang xem lẫn
nhau.

Anh thì vẫn quỳ gối ở đó mà nhìn cậu để chờ câu trả lời,
nhìn những giọt nước mắt rơi anh biết cậu đang rất xúc động, đợi một hồi vẫn không thấy cậu trả lời, anh lại lên tiếng:

- Em có cho anh cơ hội được không?……không nói là coi như đồng ý rồi đó.

- Em… – cậu vẫn khóc trong tiếng nghẹn ngào.

Anh nhanh tay lấy chiếc nhẫn ra đeo vào tay cậu, nhìn cậu cười anh cũng cười:

- Vậy là từ nay em là của riêng mình anh và em sẽ không còn cơ hội quay đầu lại đâu.

Cậu kéo anh đứng dậy rồi nhanh chóng ôm anh vào lòng, rồi một nụ hôn dài
miên mang đã đến với cả hai và nó bị ngưng đột ngột khi cậu đẩy anh ra
vì không đủ hơi, cậu không muốn chết vì mới được cầu hôn như vậy. Anh
nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu đi đến bàn ăn mà anh cắt cong chuẩn bị cả ngày nay. Mọi thứ thật là hoàn hảo trên mức hoàn hảo.

Cả 2 ngồi dùng bửa tối lãng mạng với những ánh nến lung linh, lần này anh tận tay đút
cho cậu ăn từng miếng một, vừa ăn vừa nói cười vui vẻ:

- Để em tự ăn đi, anh coi anh đĩa của anh kìa.

- Không anh muốn ăn chung với em.

- Nhưng em không muốn.

- Em phải tập từ từ, sau này còn nhiều cái phải chung lắm, tập từ từ cho
quen đi, em không muốn nhưng anh muốn – anh vẫn tiếp tục công việc của
mình mặt cho cậu phản đối, nói phải đối chứ cậu khoái muốn chết.

- Độc tài phát xít dữ thần ôn không? Sao này em khổ là cái chắc.

- Giờ thì muộn rồi vợ ơi…haha…mum là….a…..

- Trời……

Cậu than vẫn nhưng vẫn để cho anh đút mình, cậu thích thú vì điều đó. Dùng
bữa tối thì phải kèm the


Insane