
húc tới thời khắc cuối cùng. Mà cậu hỏi có việc gì không.
- Ờ, cậu cũng lãng mạng quá ta, mình hỏi chơi vậy thôi. Theo mình biết thì cậu đang thích một người – Hân đổi đề tài.
- Đâu có, đâu có – Tử chói.
- Để mình đón xem, người đó là nhóc Nhân nhà mình – Hân nhìn vào mắt của Tử rồi miệng cười cười.
- … – Tử đỏ mặt.
- Cậu không cần phải giấu, mình không cấm đoán cậu yêu nhóc Nhân nhà mình đâu, mình rất ủng hộ – lại một lần nữa Hân cười, nụ cười đẹp hút hồn
của một mỹ nhân ngư.
- Cậu nói vậy thì mình cũng thành thật thú nhận mình rất thích nhóc Nhân, mình muốn bảo vể và chăm sóc em ấy suốt cuộc
đời mình, mình tin mình sẽ mang lại hạnh phúc cho nhóc ấy – Tử nói lòng
vô cùng quả quyết và phấn khởi.
- Mình tin cậu làm được, những gì
cậu làm mọi người có thể nhìn thấy và cảm nhận, mình rất yên tâm khi
giao nhóc Nhân cho cậu – Hân vỗ vai của Tử.
- Nhưng mình không biết nhóc Nhân có ý gì với mình không nữa – Tử thở dài chán nãn.
- Cậu hãy tự cảm nhận đi, cái này không ai giúp được cậu bằng chính bản
thân cậu. Hy vọng những gì cậu nói cậu sẽ làm được – Hân nói.
- … -
Bất giác điện thoại Hân rung lên, sau khi nghe xong liền quay đi có vẻ vội lắm, chỉ nói được mấy câu:
- Mình có việc bận mình xin phép đi trước, hiện gặp sau.
Hân tức tốc chạy đi và ở đằng sau còn ý ớ giọng của Tử nhưng không nghe rõ
gì. Tử vẩn đứng đó trầm ngâm để suy nghĩ cách nào bày tỏ tình cảm của
mình đối với cậu, đứng một lúc rồi chợt giật mình thì màn đêm đã kéo
đến, tiếng gió như gào thét cơn giận dữ cứ thỏi không ngừng.
Đứng lặng im cho màn đêm bao trọn lấy cơ thể mình, Tử đến lúc cũng phải ra
về vì anh suy nghĩ sẽ quyết tâm bày tỏ tình cảm của mình cho cậu hiểu,
nhưng vừa ra khỏi góc khuất đó thì anh thấy có ba dáng người từ trong
một chiếc xe hơi chạy ra, hai người đỡ một người chạy thẳng ra hướng
biển. Rồi bỗng điện thoại của anh rung do mất tập trung không thể theo
dõi nữa nhưng khi nhìn lên lại thì chỉ còn 1 bóng người lặng lẽ lên xe
rồi chạy mất hút, điều đó làm cho Tử không hiểu vì trước mặt toàn là
biển và biển không để chuyện đó bị chi phối nhiều Tử phóng xe về nhà để
thực hiện ý định của mình.
Đúng là người tính không bằng trời
tính Tử đã bày ra một kế hoạch để tỏ tình với cậu nhưng chưa kịp thực
hiện thì cậu đột ngột tự nhiên mất tiêu hỏi thăm bà Chi thì bà Chi chỉ
trả lời qua lo không ăn nhập vào đâu cả. Rồi cả gần 2 tuần sau cậu cũng
chưa xuất hiện điều đó là cho anh lo lắng, anh như người mất hồn, sáng
trưa chiều tối nói chung là gần như nguyên ngày Tử luôn hiện diện ở nhà
cậu hỏi thăm cậu đủ điều làm cho bà Chi từ một người ít để ý mà còn nhận ra Tử đã thật sự yêu thích con trai mình.
- Nó chưa về – bà Chi trả lời lần này là lần thứ 8 trong ngày.
- Vậy chừng nào em ấy về.
- Nếu nó về thì con đã thấy mặt nó ở nhà rồi – bà Chi thản nhiên trả lời.
- Dạ – Tử trả lời yếu xìu.
- Coi bộ con rất quan tâm thằng Nhân nhà cô – bà nói mà nhìn vào Tử, ánh
mắt như đang chờ đợi câu trả lời từ anh, bà muốn con mình có một hạnh
phúc nhưng xem ra hạnh phúc rất mong manh.
- Dạ….cháu – Tử ấm úng
nói không thành lời, nghe câu hỏi Tử bất đầu hơi bị chọt dạ – nếu mà có
một người nào đó nói yêu thương nhóc Nhân thì không biết ý cô thế nào –
Tử ấp úng nói.
- Cái đó thì cô sẽ cho nó tự quyết định, vì thời gian không còn…hơ hơ – biết mình lỡ lời bà vội sữa – vì thời gian không chờ
đợi ai cả – bà ngượng cười.
Thấy vậy Tử cũng cười cười cho qua
chuyện, mọi việc có vẻ tốt đẹp cho anh vì bà Chi không phản đối bây giờ
vấn đề quan trọng nhất đó chính là cậu, phải tìm cách nào để bày tỏ mà
có thể khiến cậu cảm thấy động lòng và chấp nhận tình cảm này. Nhưng anh nào biết rằng cậu sẽ không chấp nhận vì cậu sợ làm tim mình một lần nữa đau nhói và cũng sợ làm người khác đau, cậu không muốn hoàn toàn không
muốn.
Ngày cưới cận kề mọi người vui vẻ chú rễ thì mặt tươi rối
con dâu tỏ nét thẹn thùng ai nhìn thấy cũng mĩm cười chúc mừng hạnh phúc cho đôi trai tài gái sắc. Hai nhà thông gia thì vui không kể siết. Buổi tiệc được diễn ra trong một bầu không khí lãng mạng trăng thanh và gió
mát. Ánh sao soi sáng trên bầu trời, những ngọn đèn lung linh như những
gì viên pha lê với nhiều màu sắc chúng như thi đua nhau để tỏ sáng. Hoa, bong bóng được trưng bày khắp nơi, tiếng người ra vào không ngớt, những chú bé thì tơm tất với những trang phục đẹp nhất còn những cô bé thì
xinh xắn với những chiếc đầm xòe công chúa hay một chiếc áo dài nữ tính
dịu dàng. Còn người lớn thì đua nhau những trang phục đắt tiền những món nữ trang vô cùng lạ mắt từ những thương hiệu nổi tiếng trong lẫn ngoài
nước. Nụ cười ánh mắt lại càng tô điểm cho niềm vui của buổi tiệc. Cô
dâu chú rễ vui vẻ ra đón tiếp khách mời với khuôn mặt vẽ hai chữ hạnh
phúc sáng ngời.
Cậu cũng như mọi người cùng nhau đến bữa tiệc với
niềm vui chúc phúc cho chị gái của Toàn nhưng