
nó xuất hiện bấy nhiêu thì máu lại ra bấy nhiêu công với sự nhức nhói cho tới khi nó phủ đầy đôi chân cậu và cái đuôi bắt đầu mọc ra. Phần trên của cậu cũng có
loang lỗ những chiếc vẫy màu vàng óng sáng ngời, nó tượng trưng cho dòng dõi quý tộc.
Một cơ thể mới bắt đầu xuất hiện cậu trở thành một người cá thật thụ. Cậu như gần ngất đi sau quá trình biến đổi, bổng hơi thở bắt đầu đứt quảng từng cơn, ho sặc sụt như không thể thỡ được, thấy vậy nàng liền kéo cậu xuống biển và bơi xuống đáy đại dương lạnh nẽo,
nơi vốn thuộc về cậu. Trog lúc kéo xuống biển thì cậu không còn biết gì, một hồi lâu sau cậu nghe tiếng nói của nhiều người:
- Cha à,
hãy tha cho cháu nó, nó là con của thằng Jack và nó là cháu của cha, cha không thể vì lời nguyền mà giết chết nó. Cha hãy nhìn xem chiếc đuôi
của nó, nó còn đẹp và sáng hơn bất cứ người nào trong chúng ta.
- Luật lệ đã đặt ra thì không thể nào phá vỡ.
- Nhưng cha à tại sao cha không cho nó sống vốn dĩ cuộc sống của nó – một bán người cá rất ngắn ngũi, tuổi thọ nó không cao bằng chúng ta, tại
sao chúng ta lại không quan tâm chăm sóc cho nó cho tới……
- Nhưng…..
- Cha.
- Nếu vậy thôi được ta sẽ không làm hại nó, chỉ mong sau nó được hạnh phúc.
Nói xong vua thủy tề bơi lại ôm cậu vào lòng và đem cậu vào cung điện nguy
nga và lộng lẫy nơi Ngài đang cai quãng trước con mắt ngỡ ngàng của
Christiana và mọi người xung quanh. Một nụ cười nở trên môi nàng.
Tỉnh dậy cơ thể cậu còn đau nhứt không ngừng, mở mắt ra đập vào mất cậu đó
là một màu xanh dịu dàng mà ấm áp nó không lạnh lẽo như những gì đã
tưởng, từng đàn cá bơi tung tăng xung quanh và một ai đó đang bơi lại và mĩm cười với cậu:
- Chào cháu.
- Dạ con…..- cậu ú ớ.
-
Rất vui được gặp cháu, kể từ nay cháu là một thành viên của cư dân đại
dương này, ta rất vui khi có được đứa cháu đặt biệt như con.
- Ông là….ông không….giết con…?
- Dĩ nhiên là không vì con là cháu ta, đứa cháu mà ta mong gặp bấy lâu.
- Vậy sao con nghe….- cậu lo lắng hỏi.
-……
Ông không nói gì mà chỉ cười nụ cười hiền như chính khuôn mặt của ông, bỗng lòng cậu thấy ấm vô cùng. Sau đó người mà cậu đã từng gặp đó là bà nội
của cậu. Bà cũng có một nụ cười và ánh mắt nhân hậu. Cả hai cùng đưa cậu đi tham quan khắp nơi, do chưa quen với cơ thể mới nên đôi lúc cậu bơi
còn bị chệt choạch. Cậu vui vì lần đầu cậu tiếp xúc với bao nhiêu cái
ngỡ ngàng mà trước tới giờ chưa từng được biết, nó vừa thú vị vừa vui. Ở đây mọi người điều yêu quý cậu nhất là ông cậu – vua thủy tề, ông luôn
tận tình quan tâm và chăm sóc khiến cho nàng Christiana phải ngỡ ngàng:
- Có thật là những gì mẹ nói là sự thật không – bà ta nói về sự quan tâm
của vua thủy tề đối với đứa cháu đặc biệt này cho Christiana nghe.
- Con không thấy những gì đang diễn ra trước mặt sao.
- Vậy mà con chứ tưởng……
- Cha con là một người ngoài cứng trong mềm, tuy là rất giận nhưng đó là
sự thật nó lá cháu ông ấy, con cháu sao không thương yêu được, chắc con
không biết đâu ông ấy mong gặp nó lắm, cha con cười nhiều hơn rồi đó.
- Nhưng còn bản giao ước thì sau. Dù có vui có hạnh phúc thì nó cũng sẽ ngắn ngũi đối với bán người cá như cháu nó……
- Mẹ biết, cha con biết và cả con cũng biết chuyện gì nó sẽ xảy ra đối
với thằng bé, nhưng biết sau được, số phận đã an bày thì biết làm sau
được – ba ta thở dài.
- Không còn cách nào khác sau.
- Mẹ cũng không biết, lời nguyền của bản giao ước quá mạnh một mình cha con không thể kháng lại dù ông ấy là vua thủy tề.
- Từ ngày có thằng bé xuất hiện không khí ở đây vui hẳn lên không có âm u lạnh lẽo như trước nữa.
- Phải. Con nhớ đừng bao giờ phạm vào lỗi như thằng Jack, nó chỉ khiến
cho người con yêu thương phải khổ thôi. Mẹ biết con vẫn âm thầm sống gần mà chăm sóc nó, như vậy mẹ rất an tâm.
- Con sẽ làm hết mình không để ai có thể hãm hại nó được, nhưng không phải lúc nào con cũng bảo vệ được nó mẹ cũng biết…
- Con yên tâm mẹ sẽ âm thầm giúp con.
Đã hơn một tuần rồi mà cậu vẫn chưa về, Khương thì đi đi lại lại trong
nhà vẻ mặt rất âu lo. Thấy con trai mình như vậy bà Mai – mẹ Khương lên
tiếng:
- Con làm gì đi đi lại vậy, không ngồi yên một chỗ được sao.
-…..
- Con có nghe mẹ nói gì không – bà quát lớn.
- Dạ – Khương giật mình.
- Hôm nay nhà ta có khách, sao con không lên chuẩn bị quần áo cho chỉnh tề đi.
- Ai vậy mẹ, nhà có khách thì ba mẹ tiếp được rồi con đâu cần – Khương nói với giọng không thích cho lắm.
- Đó là bác Triệu đối tác làm ăn với ba con, bác Triệu có đứa con gái mới du học bên Mỹ về đẹp người đẹp nết.
- Thì đã sao, ba mẹ tiếp khách được rồi.
- Cái thằng này, người ta dẫn con gái theo ý muốn giới thiệu với con, không lẽ con làm lơ người ta sao.
- Bây giờ con yêu đương cái nỗi gì, để con