
ang chờ câu trả lời.
Lệ Chi quay sang ba cô kia và cũng muốn biết sự tình. Cô thứ nhất đẩy cô thứ hai, cô thứ hai đẩy cô thứ ba, cô thứ ba không biết đẩy ai nên cứ…
đứng im! Thấy thế Kỳ Phong bảo, giọng có vẻ khó chịu:
“Nếu ba cô không nói rõ về sự vắng mặt của những người kia thì hôm nay tôi không dạy gì cả!”
Nghe “thầy” tuyên bố như vậy mấy cô sợ cả ra. Cuối cùng một trong ba cô lấy can đảm cất tiếng nói the thé:
“Dạ… chuyện hơi thảm thầy ạ.”
Kỳ Phong và Lệ Chi nhíu mày, cô nọ tiếp:
“Đêm qua khi vừa rời khỏi Hội, tức công ty số 22, thì hai cô bị xe tông gãy chân phải vào nằm viện. Sáng nay đi thăm thì ba cô khác tuyên bố đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình nên rời Hội. Hai cô còn lại
thì một cô bị cướp và bị trọng thương lại vào viện chung phòng với hai
cô trước. Còn một cô thì nghĩ Hội bị ám nên… nghỉ luôn vì sợ. Cuối cùng
là chỉ còn ba chúng em là trở lại thôi.” (T^T)
Lệ Chi lắc đầu vì những chuyện không may xảy ra. Còn Kỳ Phong thì không biết nói gì, chỉ rờ trán ngán ngẫm:
“Hơi, sao chuyện xui cứ đến cùng lúc thế.”
Một cô chợt đến bên cạnh Kỳ Phong, cười e thẹn:
“Thầy đừng lo, ba chúng em sẽ ở lại Hội cho đến… chết!” – Cô vuốt tóc
bẽn lẽn – “Vì chúng em mến thầy. Ôi! Sao mà bảnh thế không biết nữa!”
Cô gái đánh nhẹ vào người Kỳ Phong rồi quay đi vẻ mắc cỡ ngại ngùng. Hai cô kia cũng thẹn thùng theo.
Kỳ Phong cười cười, không giấu nổi vẻ mặt bối rối:
“Cám ơn.”
Lệ Chi quay mặt đi nơi khác vì thấy quá buồn cười trước cảnh đó.
Hôm nay các cô gái của chúng ta sẽ học cách ăn uống, đi đứng sao cho phù hợp với một bữa tiệc của giới thượng lưu,
Kỳ Phong nhìn các cô:
“Trong những bữa tiệc người ta thường dùng theo phong cách phương Tây,
có nghĩa là dùng dao và nĩa. Tay phải cầm dao tay trái cầm nĩa, khi cắt
thức ăn phải nhẹ nhàng chứ không được mạnh bạo. Trường hợp nếu thức ăn
quá cứng, khó cắt thì…”
“Thì sao, thầy chỉ chúng em cách cắt à?”
“Không!” – Kỳ Phong dứt khoát lạ lùng – “Chúng ta nên đổi thức ăn! Sự đổi chác này phải thật tế nhị.”
Bốn cô gái thở ra, chép miệng. Anh chàng tóc bạch kim lại tiếp:
“Thức ăn ở các bữa tiệc rất nhiều nên cần chú ý về lượng thức ăn chúng
ta ăn. Không nên ăn quá nhiều chỉ trong một món, cần ăn nhiều món nhưng
lượng ít thôi. Dù có thèm cũng không được ăn thêm, để bụng đói thì… mới
giữ được eo! Khi lấy thức ăn cũng phải nhã nhặn từ tốn không được lấy
gấp gáp, tham lam vì người ta sẽ nghĩ mình háu ăn. Trước khi lấy cần
liếc sơ và nhẩm trong đầu những món mình sẽ chọn để lúc đến bên bàn ăn
chúng ta lấy nhanh, nhẹ nhàng, tránh việc đứng quá lâu nhìn chằm chằm
món ăn, người ta sẽ mất thiện cảm. À, lúc ăn tránh nói chuyện, khi ăn
không được nhai ngồm ngoàm càng không được để thức ăn rớt từ miệng ra
ngoài, các cô nhớ chưa?”
“Ôi, sao nhiều thứ thế làm sao chúng em nhớ hết!” – Một cô than thở.
Kỳ Phong luồng các ngón tay vào nhau:
“Đó là những phép lịch sự tối thiểu của một cô gái thượng lưu. Các cô
tự mỗi người cứ cư xử đúng mực, phù hợp là được. Hiểu và thực hiện như
vậy mới nhớ lâu chứ đừng học thuộc rồi làm theo sẽ rất khó nhớ!”
Các cô gái nghe vậy liền im lặng, không còn tiếng phàn nàn than thở nữa.
Họ bắt đầu thực hành bài học. Cô tóc dài ngồi cạnh Lệ Chi xem ra vất vả với việc dùng dao để cắt thức ăn. Miếng thịt cứ chạy ra khỏi địa mỗi
khi cô khứa dao. Cuối cùng nhân lúc Kỳ Phong không chú ý thế là cô này
bỏ dao xuống, dùng hai tay cầm miếng thịt lên đưa vào mồm! Đấy là cách
ăn… hoang sơ!
Lệ Chi nhìn với vẻ khá kinh hoàng. Con bé chuyển hướng nhìn sang cô tóc tém bên trái, cô này cắt nát cả miếng thịt. Một
sự dạn dĩ chăng? Không nguyên do là vì cô đang nhìn một cách căm thù cô
bạn thân của mình cứ say sưa cười đùa với Kỳ Phong. Cô bạn giả vờ không
biết cầm dao, nĩa nên kêu thầy chỉ cách hoài.
Bất chợt, cô bạn la oai oái:
“Ối đau!”
“Chuyện gì thế?” – Kỳ Phong ngạc nhiên.
“À không sao ạ. Chân em tự nhiên bị… rút!”
Cô bạn vừa nói vừa liếc qua cô tóc tém trong khi cô này “giả vờ” cắt
thịt. Có vẻ như cô tóc tém ấy vừa giáng một cú trời giáng lên chân bạn.
Reng! Chuông điện thoại vang lên, Kỳ Phong quay lưng đi nói chuyện.
Trong khi anh say sưa với chiếc điện thoại thì trên bàn ăn cô tóc tém
cùng cô bạn thân đang đánh chiến nhau bằng việc… phóng nĩa!
Những chiếc nĩa cứ bay qua bay lại trước sự bàng hoàng của Lệ Chi. Nó
liền vớ lấy cái đĩa ở gần đó để che mặt, đấy là cách tự bảo vệ mình. Á!
Tiếng của cô tóc dài vang lên. Hai cô nọ cùng Lệ Chi nhìn qua thấy cô
tóc dài mắt trợn ngược miệng đầy thức ăn, trên trán một chiếc nĩa cắm
phập vào. Rầm! Cô lăn đùng ra bất tỉnh.
Kỳ Phong gác điện thoại, quay sang hỏi:
“Tiếng động gì thế?”
“Dạ thưa thầy…” – Cô tóc tém cười – “Có một bạn bị bội thực nên ngất xỉu.”
Còn cô bạn thân giả vờ cúi xuống rút chiếc n