Insane
Like Someone

Like Someone

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322125

Bình chọn: 8.00/10/212 lượt.

mi cong dưới phần tóc mái, làn môi hồng, hơi thở ấm áp. Hắn bồi hồi, vuốt tóc nó thật lâu...càng lúc càng khiến hắn phải...Gần hơn...và gần hơn nữa...

- Xong rồi!_Nó nói rồi vội phất màng tóc dài của mình, đẩy hắn ra.



Nó nhìn ra phía cửa sổ mọi lúc, kể cả giờ ra chơi nào cũng vậy. Nhìn lên bầu trời xanh ngát, những áng mây hồng vào đầu buổi chiều như những bức màng che khuất ánh hoàng hôn lấp ló như tâm trạng của con người ta, những suy nghĩ, lo âu. Tia nắng dịu xuyên qua từng kẻ lá, tiếng gió xào xạc khẽ đung đưa cành cây lây nhẹ mái tóc được vén sau vành tai của nó. Hình ảnh phản chiếu của nó trên khung cửa sổ mờ ảo ánh nắng hồng rực rỡ. Ánh mắt nó khép hờ dưới bóng những tán lá khẽ đung đưa trong gió, hàng lông mi nhíu lại, làn môi khẽ hở, cặp chân mày lá liễu nhau lại dịu dàng.

Hắn không lo chép bài mà cứ áp mặt xuống bàn, quay sang phía nó, âm thanh của tiếng tim đập 1 lúc càng lớn.

Tất cả hòa cùng vào một giai điệu. Hắn ngắm nó thật lâu...vẫn làn gió định mệnh đó khẽ lay động mái tóc, càng nhìn nó, lòng hắn càng bồi hồi, xao xuyến con tim. Đôi mắt hắn khép hờ rồi dần đi sâu vào giấc ngủ. Ngày nào những phút giây ấy cũng lặp đi lặp lại một cách lạ thường...

- VÂN ANH!!!_Bà cô tức giận hét vào lỗ tai nó

- Hả? Cái gì?_Nó giật mình- Thằng nào con nào dám phá giấc ngủ của tao vậy hả!_Nó hậm hực, lúc sau chợt nhận ra bà cô đang đứng sờ trước mặt nó với vẻ mặt ức chế.

- Ayaaa! Á! Đau!_Nó la lên

Bà cô nắm lỗ tai nó kéo lên ửng đỏ.

- Con này nè!!!_Bả nghiến răng- Sao ngày nào em cũng ngủ gục trong lớp hết vậy hả!

- Có chết ai đâu!_Nó la lên

- Thà em ngủ một mình thì tôi còn không nói đến! Mà bây giờ còn lôi bạn ngồi kế bên ngủ theo nữa hả!_Bả chỉ tay về phía hắn

- Bà già nào phá giấc ngủ của tao vậy?_Hắn nhau mày, dụi mắt

- HAI EM ĐI RỬA MẶT NGAY!!!!!!!!!!!!!!_Bả la lên

Nó với hắn xô đẩy nhau chạy đến bồn rửa tay trước cửa nhà vệ sinh.

Rửa mặt xong, hắn ra phía sau trường.

- Mày đi đâu vậy? Cúp tiết hả?_Nó vội vã theo sau

- Kệ tao! Vô lớp đi!_Hắn nói với giọng khó chịu

Nó cứ lủi thủi theo sau

Hắn tựa lưng vào tường, khói thuốc màu trắng bay nghi ngút, mùi thuốc lá khiến nó phải sặc sụa. Bực mình, nó vội giựt lấy điếu thuốc hắn đang hút vứt xuống đất giẫm lên. Hắn tức giận, chưa kịp mắng chửi nó thì nó đã nhét vào miệng hắn cả đống kẹo ngậm.

- Từ nay mày thèm thuốc thì cứ lấy kẹo ra mà ngậm, nghe rõ chưa!_Nó chỉ vào mặt hắn

Còn hắn thì mặt đỏ phừng phừng, nhìn nó ngơ ngác. Miệng không nói nên lời (Bị nhét cả đống kẹo muốn hộc máu luôn mà!) Tội nghiệp thằng nhỏ



Giờ ra về...

Nó vào lớp cùng với hắn, 2 đứa cúp học mà!

- Từ nay trở đi, tao mà thấy mày còn đụng tới 1 điếu thuốc nào nữa thì đừng trách!_Nó cảnh cáo hắn

- Nếu thèm thì sao?

- Thì lấy kẹo ra ngậm!

- Mày phải đút kẹo cho tao như lúc nãy thì tao mới chịu ngậm!_Hắn con nít

- Vậy là lúc nào tao cũng phải canh chừng mày hả!?_Nó mệt mỏi

- Ý mày là sao? Đó là một vinh dự lớn đó!

- Hứ!_Nó bĩu môi

Đến trước cửa lớp...

- Yến! Hảo! Hai bà chờ tui hả!_Nó mừng rỡ

- Ừa! Mà không hiểu sao nãy giờ thằng Sơn cứ chờ, không thấy bà rồi nó tức tối đi về luôn! Hỏi mà nó không thèm trả lời, quê muốn chết!_Yến hậm hực

- Mà nãy giờ 2 người làm gì lâu vậy? Đi rửa mặt rồi cúp tiết luôn hả!_Hảo tò mò cười nham nhở

- Làm gì là làm gì?_Nó ngây ngô

- Mày biết mà còn giả điên! Nãy giờ tao với mày làm gì với nhau mà còn không nhớ nữa!_Hắn cố ý chọc ghẹo

- Ghê nha!_Yến rộ lên

- Scandan luôn nha!_Hảo cười gian

- Cái thằng dở hơi này!_Nó cốc vào đầu hắn

Chợt, nó nhìn thấy con Khánh An đi với tụi con gái trong lớp. Hầu hết tụi con gái không ai ưa nó cả. Nó đứng đơ người với những câu hỏi khó mà có thể giải đáp được.

- Thay vì tỏ vẻ mình buồn rầu thì sao không cố cười để giấu đi những nỗi buồn đó để người khác không phải hỏi! Nếu để người khác quan tâm rồi hỏi tại sao mình lại cảm thấy buồn thì sẽ cảm thấy rất phiền phức. Giống như tui vậy nè! Nếu cười thì đâu có ai biết mình buồn! _Yến nhìn nó rồi cười

- Nhưng nếu phải như vậy thì thà tui cố tỏ ra rằng mình đang thực sự buồn còn hơn là phải cố che giấu nỗi đau sau một nụ cười giả tạo!_Nó nói rồi mỉm cười khiến cho Yến phải bâng khuân đứng đơ người không nói gì nữa mà chỉ khẽ gật đầu

Rồi một cái vỗ vai nhẹ nhàng

- Bà còn có tui với Yến là bạn thân nhất mà!_Hảo mỉm cười

- Ukm!_Nó mau chóng quên đi những suy nghĩ phiền muộn khó khăn lúc nãy còn vướng lại trong lòng mà mỉm cười rạng rỡ với tình bạn hiện tại của mình.

- Còn tao thì sao?_Hắn chớp chớp 2 mắt tròn xoe, chu môi ra tỏ vẻ tội nghiệp trước mặt nó

- Trong mắt tao, mày chỉ là thằng đĩ đực phiền phức thôi!_Nó lạnh nhạt nhìn hắn

- Nè! Nói gì hả!_Hắn b