Like Someone

Like Someone

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322084

Bình chọn: 9.5.00/10/208 lượt.

hôi! Tui vô lớp sinh hoạt chủ nhiệm nghen! Cám ơn bà!_Hảo cười tươi

- Ưm!

Hảo lên lầu...

- Yến! Bà có biết tại sao Hảo không xin mẹ mình cho chuyển lớp không?_Nó hỏi Yến

- Tại ba kế của bả không cho, mẹ bả thì sợ ổng đánh Hảo nên không làm gì được. Còn nhớ, hồi năm lớp 5 nhỏ mới đi mổ ruột thừa về mà ba kế nhỏ kêu tìm cái gì tui cũng không nhớ nữa. Rồi nhỏ tìm không thấy, ổng lấy cây đập vào đầu con nhỏ. Nhỏ vô lớp ngồi khóc, đầu nhỏ chảy máu quá trời luôn!

Nó đưa mắt nhìn lên tầng 2, Hảo đang đứng ở lan can nhìn ra ngoài, đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn mang những suy nghĩ đau đớn. "Bị cả lớp cô lập, ba ruột mất, ba kế xuất hiện. Xung quanh cuộc sống đó...Chẳng có gì tốt đẹp...Một con người yếu đuối khiến tôi luôn có cái cảm giác muốn được là người bảo vệ và lo lắng cho Hảo..." Đôi mắt nó long lanh, hàng nước mắt lăn dài trên đôi má.

"Thanh ơi...giá như tao có thể chia sẻ với mày mọi thứ như lúc trước thì hay biết mấy! Mày luôn lắng nghe và thấu hiểu mọi thứ. Thời gian qua tao thật sự có rất nhiều điều muốn chia sẻ với mày..."

10 giờ sáng...

Nó mượn Nick của con Khánh An lên Chat với hắn

"2"

"2"

"Bạn tên zj?"_Nó hỏi

"Mình là Thanh. Còn bạn?"

"Mình là Khánh An. Bạn học lớp mấy?"_Nó giả vờ

"Mình học lớp 8"

Cứ nói chuyện với nhau như vậy...Mấy ngày sau...

"Bạn có bạn gái chưa?"_Nó thử hắn

"Bạn gái tui bỏ đi lâu rồi. Đừng nhắc lại nữa. Bạn làm bạn gái mình nha!"

Nó tức tối không thèm nói với hắn câu nào nữa. Dĩ nhiên, Khánh An rất thu hút. Đặt ảnh đại diện bằng hình của bả thì hẳn là ai cũng bị "Đổ" rồi! Nó buồn bã."Chỉ là quen trên mạng thôi mà!" Tự nhủ mình như vậy nhưng...Không hiểu sao càng nhìn thấy Yến với con Khánh An thì nó càng muốn khóc. "Tại sao lại như vậy? Tất cả chuyện này là do lỗi của mình cả mà! Nhưng tại sao...mỗi lần như vậy thì...!?"

Trên trường...

- Vân Anh! Chuyện bà với thằng đó sao rồi?_Yến quan tâm

Vẫn biết là Yến quan tâm cho mình và không phải là loại người đó nhưng mỗi lần nhìn thấy Yến thì...Tim thắt chặt lại dù vẫn biết là mẫu người Yến thích không phải hắn. Càng nhìn thì lại càng đau, khóe mắt nó cay cay. Đôi mắt sưng đỏ mọng vì ngày hôm qua, hôm nay vẫn vậy. Hình bóng hắn, tuy chưa nhìn thấy hắn nhưng...nó lại nhớ đến giọng nói trầm kèm với những lời ngon ngọt. Nhận ra là mình đã bị lừa dối nhưng nó vẫn cảm thấy thật ray rứt. Đầu tiên là Mobi Chi sau đó là thích luôn cả Jen Ngô. Càng nghĩ đến hắn thì nước mắt càng rơi vô lý do, càng nghĩ đến hắn thì môi cũng nở nụ cười rạng rỡ vô lý do. Cả 2 điều đó lúc nào cũng được thể hiện và bộc lộ trên gương mặt nó mỗi khi nghĩ đến hắn. Nó đã từng yêu hắn vì lúc nào hắn cũng luôn hỏi nó rằng "Mày có còn yêu tao không?". Nó đã rất vui vì khi hắn biết nó 65kg nhưng vẫn không tỏ thái độ ngạc nhiên như những người khác. Nó không buồn vì rõ biết là từ đầu hắn đã không có tình cảm thật với nó, vì đây...chỉ là thế giới ảo mà thôi..." Rõ biết là vậy nhưng...bờ môi mêu mếu như không thể cười nỗi được nữa, răng nghiến chặt lại, giọt nước mắt trong suốt hòa lẫn với nụ cười.

- HAHAHA!!!

- Sao vậy Vân Anh!? Tại thằng đó nữa phải không!?

- Đâu có! HÌ...Ê! Bà làm bài tập chưa?

Yến lặng thinh...

- Bây giờ tui quên rồi! Chỉ là quen trên mạng thôi mà! Bà làm gì ghê vậy?

Thấy Yến nhau mày lo lắng, nó úp mặt xuống bàn cười to rồi lau đi nước mắt nhưng vẫn như lần trước. Càng lau thì...

- HAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!!!!! Không biết sao nước mắt tui cứ ứa ra hoài vậy ta!



- Bực thật!_Yến tức tối- Gặp ai nó cũng thích rồi cua luôn là sao!

- HAHAHAHAHA!!!!!!!!! Tui suy nghĩ rồi, tui sẽ quên được cái thằng ôn dịch đó cho bà coi!_Nước mắt càng chảy thì nó lại càng cố cười tươi hơn nữa, cười đến nheo cả mắt.

- Mẹ nó! Tui bực thằng đó mấy bữa nay!

- A! Tui vừa mới nảy ra 1 ý tưởng! Tui sẽ "vẽ" nên 1 câu chuyện từ mối tình đầu đang còn dang dở này. Nói về 1 mối tình trên mạng và nói về cuộc sống xung quanh tui. Sau đó là 1 cái kết có hậu!

- Nhưng mà 2 đứa chia tay rồi, làm sao bà có thể viết được nữa!

- Khoảng thời gian giữa những cuộc nói chuyện mà tui hay chia sẻ, cho dù tui chưa bao giờ nhìn thấy nhưng tui vẫn còn nhớ mãi giọng nói đó, tui vẫn còn nhớ những gì đã nói với nhau...

Ánh mắt mơ hồ nhớ lại những tháng ngày được nghe giọng nói từ hắn cũng đã đủ để khiến nó cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Nếu như...thời gian ngừng trôi thì nó sẽ ước sẽ mãi mãi luôn bên cạnh hắn...Nhưng...những phút giây đó sẽ không bao giờ có được và thay vào đó là 1 căn phòng trống chẳng có gì ngoài một mình nó. Vì đây chỉ là 1 cái thế ảo được người khác tạo dựng nên và hẳn là...từ đầu, hắn đã không có chút gì gọi là tình cảm thật đối với nó như những đứa con gái khác rồi...Và...từ đó...

- VÂN ANH ƠI!!!!!_Yến vẫy tay gọi

- ỪA! Chờ tui với!_Nó vừa chạy vừa thở hồng hộc<


Polly po-cket