Ring ring
Lẽ Nào Em Không Biết?

Lẽ Nào Em Không Biết?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327384

Bình chọn: 10.00/10/738 lượt.

tiếng rồi?”

-“Ba tiếng, cũng phải ăn gì rồi, thích ăn gì tôi gọi cho?”

-“Ăn mì, tôi thích ăn mì Nguyệt nấu…”

Moon với gối, nhẹ đặt đầu Wind xuống, kéo chiếc chăn cẩn thận. Đoạn, đưa tay búi tóc.

-“Nguyệt, lại đây!”

-“Sao?”

Anh kéo tay cô, véo mũi trêu:

-“Hóa ra cậu vẫn còn cái tính vụng ấy…tóc tai của mình, mà lại vò thành tổ quạ thế?”

Phong gỡ gỡ cái đống bù xù, rồi cẩn thận búi lại cho gọn gàng. Nguyệt ngượng, mà sờ sờ cái búi của cậu, đúng là đẹp hơn của cô rất nhiều.

Bao năm rồi, mà cái cảm giác ngón tay người ấy chạm vào gáy…nó vẫn nguyên vẹn như thuở nào!

-“Cậu đúng là…khéo như đàn bà! Mà không, Vũ Huỳnh Phong, cậu là đàn bà mới đúng!”

-“Cậu thử chưa mà biết?”

-“Tôi thử rồi mà…21 tháng 8 năm đó, cậu đâu có dám? Haha…”

Moon vừa trêu, vừa đi xuống bếp. Để lại kẻ nào đó trong phòng ngủ, trùm chăn kín, cười không ngậm được miệng.

Tối hôm đó, có đứa nũng nịu phụng phịu, 11 giờ mới chịu lê về nhà!

Lợi dụng được lần đầu, sẽ có lần hai, lần ba, lần bốn…và lần vân vân…

Một buổi tối thời tiết xấu.

-“Nguyệt, Nguyệt ơi!”

Gọi thảm thiết, gặp được đối tượng, giọng điệu ỉu xìu.

-“Tôi đau bụng quá, nhà cậu có thuốc không?”

-“Ăn gì mà đau bụng?”

-“Hôm nay có đi tiếp khách, mới chỉ uống rượu thôi chứ chưa ăn…”

-“Cậu làm gì mà lớn rồi vẫn thiếu hiểu biết thế, không ăn gì đau là đúng rồi…lượng axit trong dạ dày tăng…sớm muộn rồi cũng chết, nên mới có câu chết vì ngu mà… ”

Moon cằn nhằn đủ thể loại mà Wind vẫn cười tươi rói, cô nấu cho anh bát mì.

Húp sùm sụm hết cả nồi, có người hứng khởi:

-“Mì cậu làm kiểu gì mà ngon thế, ăn không giống bình thường?”

Được khen, Moon mát cả mặt:

-“Chuyện, cái này là tôi tự xay bột gạo để làm đấy, ăn không nóng, sợi lại dai, cậu không bao giờ mua được ở đâu đâu…”

Mặt rất vênh, rất kiêu…Nhưng không sao, Wind thích thế!!!

….

Một buổi tối thời tiết đẹp.

-“Nguyệt ơi, Nguyệt!”

Moon vừa mở cửa, Wind đã lao vào nhà tắm, nôn thốc nôn tháo.

Moon đứng sẵn bên ngoài, đưa cái khăn với cốc nước.

-“Làm sao thế?”

Vừa súc miệng, Wind vừa khổ sở:

-“Chẳng biết ăn phải cái gì mà bị ngộ độc từ chiều, thức ăn thức uống giờ chán thật!”

-“Ừ, nhiều khi cửa hàng họ làm không được vệ sinh lắm đâu!”

Moon ngốc ngếch đồng tình.

Wind khổ sở, toát bao nhiêu là “mồ hôi”, Moon ngu xuẩn tự đứng dậy nấu ăn.

….

Một buổi tối thời tiết chẳng đẹp cũng chẳng xấu.

-“Nguyệt, Nguyệt ơi!”

-“Lại đau bụng à?”

-“Ừ, chán ghê…mất mặt với cậu quá!”

-“Có gì mà mất mặt, hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau, hơn nữa tôi và cậu còn là bạn tốt!”

Phỉ nhổ vào cái “bạn tốt” của Moon, mà thôi, từ từ thì khoai mới nhừ.

-“Ừa…”

Moon lại nấu mì, Wind ăn xong liền hỏi:

-“Researcher bên Mẽo thế nào rồi?”

Moon vui vẻ đáp:

-“Hồ sơ qua rồi, tháng sau tôi sẽ qua đó phỏng vấn…”

-“Bao nhiêu phần trăm?”

-“99,99%…”

-“Xem ra tiến sĩ Hà Nguyệt Dương hơi bị tự tin nhỉ?”

-“Không có gì, tôi tự biết mình giỏi!”

Nhìn bộ dạng của Phong, cô cười:

-“Đùa tý, giáo sư ở đó trước kia từng về ENS dậy Winter School, gọi là có quen biết…với lại project của họ, tôi có vài publish liên quan, phỏng vấn có lẽ họ muốn xem nốt đam mê và nhiệt tình của mình với công việc thôi…”

-“Ừ, thế mình chúc bạn may mắn nhé bạn Nguyệt!”

Moon nghe mà sởn da gà.

-“Gớm, không dám!”

-“Từ mai bạn Phong sẽ sang nhà bạn Nguyệt ăn tối!”

Anh nói tỉnh bơ, tự nhiên đúng như kiểu “ngày mai mặt trời sẽ lặn, trái đất sẽ quay”…

-“Ặc, không được!”

-“Không được cái gì? Ăn ở ngoài bị đau bụng lắm, với lại cậu ăn một mình cũng buồn mà!”

-“Tôi đâu có bảo tôi buồn?”

-“Ừ thì tôi buồn, cậu xem, cậu sắp đi rồi, chẳng biết bao giờ chúng ta mới được gặp lại…”

-“Ôi trời, gì mà phải nghiêm trọng thế, năm năm tôi đi cậu bảo cậu không nhớ tôi cơ mà?”

Nguyệt Dương nghĩ lại, hơi ấm ức!

-“Bây giờ nhớ, được chưa? Tưởng không cho ăn mà được à, tôi nhảy qua ban công vào nhà!”

Á à…dọa hả…Moon máu bắt đầu nóng:

-“Nhảy thì nhảy, tôi đóng cửa? Tưởng tôi sợ cậu chắc?”

-“Ừ, tôi cứ đứng đó cho chết lạnh chết đói luôn…cho hôm sau cảnh sát tới cậu đi tù luôn, khỏi Mỹ Mẽo gì hết!”

-“Ặc…cậu nói thế mà cũng được à? Xem lại mình đi, gần hai mươi tư tuổi rồi đó, có giống người lớn không?”

-“Cậu thì giống hả? Có bữa cơm cũng ken bon…”

-“Ừ, tôi ken đó…Tốn tiền lắm, cậu ăn khỏe như voi ý!”

-“Ặc, cậu đúng là, tôi trả tiền cho cậu là được chứ gì?”

-“Một triệu một bát mì…nếu ăn cơm thì ba triệu một bữa…”

Hà Nguyệt Dương cứng giọng, tưởng kẻ nào đó sẽ bỏ