XtGem Forum catalog
Lẽ Nào Em Không Biết?

Lẽ Nào Em Không Biết?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328033

Bình chọn: 8.5.00/10/803 lượt.

n Nguyệt Dương tranh thủ gọi cho ba mẹ.

-“Mẹ nghe con!”

-“Ba mẹ khỏe không ạ?”

-“Khỏe, ba con đang bơi, mọi thứ tốt cả chứ, cuộc sống rừng núi có cực không con?”

-“Vui lắm mẹ ạ!”

-“Sao con không gọi bằng di động? Đây là số ở bưu điện huyện hả con?”

-“Ở bản không có sóng mẹ ạ, di động hình như con để quên ở nhà!”

-“Ừ, thấy bà ngoại bảo có người cứ tìm con đấy! Có muốn chia sẻ cho ba mẹ không?”

-“Thực sự…con rất rối…”

-“Vậy thì để sau nhé, ba mẹ tôn trọng, dù sao các con cũng lớn hết rồi…”

-“Mẹ, đừng…”

-“Ừ, yên tâm, mẹ không nói con ở đâu cả!”

-“Vâng…”



-“Cô giáo, cô giáo có facebook không? Vào chơi đi, hay lắm, rồi kết bạn với con! Hay con tạo nick facebook cho cô giáo nhé!”

Cậu học trò cố kéo cô giáo ngồi xuống, Nguyệt Dương phì cười.

-“Cô có!”

-“Vậy cô vào đi, add con đi!”

Vịt năn nỉ nhiều quá, Nguyệt Dương đành vào. Facebook này, chắc cũng “mốc meo”, lâu lắm cô không dùng.

Tin nhắn, hỏi thăm của bạn bè sau vụ scandal năm đó, chủ yếu là động viên cô cố gắng. Giờ mới biết, thực sự có nhiều bạn tốt.

Và người ấy…

‘Moon, I miss you…’

‘Nguyệt Dương, tôi sai rồi, ngày hôm đó tôi không nên mắng cậu, Tết này cậu có về không? Tôi muốn gặp cậu!’

‘Nguyệt, sao không dùng face? Cả mail, cả điện thoại nữa, cậu chán ghét tôi tới thế ư?’

‘Thư tôi gửi cho cậu, nhờ Nguyệt Anh, cậu nhận được chứ? Sao không trả lời tôi, cậu vẫn giận tôi thế ư?’

….

‘Nghe nói cậu có bạn trai mới, chúc mừng nhé!’

….

‘Nghe nói cậu vừa chia tay, thôi đừng buồn.’

….

‘Tôi quả thật đang rất mất bình tĩnh, Nguyệt ạ. Tôi đã làm visa, đặt vé máy bay sang Pháp, tôi định đúng dịp sinh nhật cậu, sẽ gây cho cậu bất ngờ, sẽ cầm bó hoa hồng tới trước mặt cậu, rồi tỏ tình với cậu, nhưng mà sao cơ? Tôi chậm chân mất rồi phải không? Cậu đã có người yêu mới, còn cùng nhau vi vu đi Đức tận hưởng…’

‘Nguyệt Dương, tôi thật không còn lòng tự trọng nữa, nhưng nếu cậu đổi ý định, nếu cậu muốn gặp tôi, thì hãy nhắn lại cho tôi một chữ,chỉ cần một chữ thôi, tôi lập tức sang với cậu, còn nếu không, tôi sẽ không làm phiền cậu…’

…..

‘Nguyệt, về đi, tôi sẽ lo cho cậu!’

‘Tôi đã nghe chuyện, quả thật rất đau lòng…có lẽ, trái tim cậu không bao giờ mở cửa với tôi cả…’

….

….

Rất nhiều, rất nhiều những tin nhắn gửi đều đặn trong vòng năm năm, người ấy, những năm tháng đó, cũng chẳng hề hạnh phúc…và sự thực…lẽ nào chuyện hẹn hò, mang thai, là Nguyệt Anh bịa???

….

‘Nguyệt Dương, em ở đâu? Anh sai rồi…’

‘Anh không rõ em có xem được tin nhắn này không, nhưng anh gần như phát điên, em hiểu không?’

‘Anh biết rồi, biết tất cả. Anh xin lỗi vì sự ngu xuẩn của mình, một trăm, một ngàn lời xin lỗi chắc cũng không đủ…làm ơn đi em…’

‘Anh đã xem những bức vẽ đó, anh chỉ muốn làm em ghen thôi, anh và Thùy Vân, chẳng có gì hết, anh không nghĩ anh đã làm em đau tới thế…’

‘Tha cho anh đi, đừng độc ác như vậy…’

‘Về đi, thích trừng trị anh như nào cũng được…xin em đấy!’

….

Cả người cô bủn rủn, nước mắt không ngừng rơi, người ấy và cô…thật giống nhau…thật ngốc nghếch…

-“Cô giáo, cô sao vậy, chúng ta chuẩn bị về thôi ạ!”

-“Không sao, cô đọc một câu chuyện xúc động thôi…”

-“Vâng ạ!”

Hà Nguyệt Dương cố gắng giữ bình tĩnh, cô xem nhanh nốt các tin nhắn còn lại.

‘Hà Nguyệt Dương, anh bị ốm rồi, rất nặng.’

Nước mắt lại càng chảy nhiều, đó là tin nhắn cuối cùng, cách đây ba ngày. Lo lắng sợ hãi ngập tràn, người ấy bị ốm? Liệu anh có làm sao? Tính anh rất lười đi bệnh viện, cũng thương ba mẹ nên thường không nói, ai sẽ chăm sóc anh, ai sẽ nấu cơm cho anh?

Anh ổn chứ? Tại sao ba ngày qua không có thêm tin nhắn nào?

Người cô run tới tê dại, bần thần bước tới cột điện thoại, nhấn số, hồi hộp chờ đợi.

…..

-“Alo?”

-“Tỷ…sao lại là tỷ?”

-“Không là ta thì là ai, con muội khốn nạn, sao lại là mi? Mi chết ở đâu giờ mới ló ra là sao?”

-“Muội muốn tìm Phong?”

-“Không phải tìm, nó đang tới chỗ muội đó, đi vội quá vứt cả điện thoại ở công ty!”

-“Tỷ…đùa à…”

-“Đùa con khỉ, nó đi rồi…”

Hiếu và Nguyệt Dương nói chuyện một hồi, cô như hóa đá. Cả quãng đường về, cảm giác không thể thở nổi.

…..

…..

Chiều tối, gió bắt đầu đập mạnh, mưa lớn xối xả.

Có người con gái, đứng ở mép nhà sàn, ánh mắt hướng về phía chân đồi mong đợi.

Nếu tính thời gian người ấy đi, có lẽ tầm này đã phải tới nơi.

Một tiếng, hai tiếng…rồi ba tiếng…

Chỉ có tiếng sấm sét và tiếng núi rừng…ai đó tự an ủi, có lẽ người ấy nghỉ giữa đường, có lẽ mai người ấy sẽ đi tiếp.

Nhưng rồi, lòng cô lại không yên, bồn chồn khó tả.

Nước dư