
hì Sơn không có. Cái Sơn có em cũng không cần. Những chuyện phức tạp đã là quá thừa rồi, sao không đơn giản để sống có phải tốt hơn không. Nhưng nhìn anh thì có chuyện thật rồi. Ai lấy mất của anh cái gì à mà mặt anh hằm hằm sát khí doạ khách của em chưa đầy năm phút chạy hết rồi”
“ Không lẽ mặt anh đáng sợ thế sao? Sao đứa nào ngày trước miệng không ngớt khen mình đẹp trai? Hoá ra là bị lừa. Già rồi, bị trẻ con nó trèo lên đầu, khổ thế đấy.” Khang tỏ vẻ bất lực.
“ Đẹp trai không mài ra ăn được mà anh. Lần nào anh đến đây thì mười phần là hôm đó mặt anh được viết lên hai chữ Chán Đời. Haizz. Anh nói thử xem, anh còn cái gì chưa vừa lòng nữa?” Hương gằn từng từ một như càng xoáy sâu vào nội tâm Khang. Đúng vậy, anh còn cái gì chưa vừa lòng nữa?
“ À ha. Anh chỉ muốn tìm một nơi yên lặng để suy nghĩ vài việc. Đang định bao trọn cả quán tối nay nhưng mà em cứ muốn đuổi khách thì anh biết làm thế nào?” Vừa nói Khang vừa toan đứng dậy.
Hương vội vàng quơ tay về phía Khang “ Đừng đừng. Sao anh không nói trước. Để em đi pha cafe cho anh.”
Khang cười, “anh chỉ muốn lấy cái điện thoại ra khỏi túi thôi mà”.
.......
Khang nhấp môi từng ngụm cafe, gẩy vài miếng tiramisu cho vào miệng rồi nhìn Hương. “ Sao thế?”
Hương di chuyển ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính, vì sao lại ưu phiền? Hương trầm giọng: “ Em không biết có chuyện gì nhưng em hiểu là anh lại đang buồn. Em đọc ở face rồi. Nắm một bàn tay cần gì? Anh có thể hiểu được mà. Vấn đề là anh cố tình không hiểu đấy chứ.”
Sửng sốt, Khang ậm ừ vài tiếng rồi chăm chú quan sát cô gái đang ở trước mặt mình. Lần nào có tâm sự, anh cũng thường đến đây. Anh tìm về đây như tìm chốn che chở bình yên, bỏ rơi hết muộn phiền sau lưng ở lại. Có khi chỉ cần một ngụm cafe cũng đủ làm anh ấm lòng. Giọng nói Khang lạc đi: “ Theo em, nắm một bàn tay cần gì?”
Hương cười cười: “ Nếu có thể trả lời, em đã comment ở dưới rồi, cần gì anh phải hỏi nữa. Đâu phải câu hỏi nào cũng cần đến đáp án. Em nghĩ nếu một cô gái thông minh và thích hợp khi nghe câu hỏi ấy sẽ đáp lại anh bằng một câu hỏi khác kiểu như: Sao anh không thử nắm tay em?. Chỉ tiếc em không phải là người thích hợp không em cũng sẽ không ngần ngại trả lời anh như thế. Ai bảo anh giàu, nắm tay anh cũng đủ ăn cả đời rồi.”
Khang bật cười bó tay với kiểu suy luận của Hương. Nhưng có lẽ, Hương nói đúng. Không phải câu hỏi nào cũng cần đến câu trả lời. Cũng như việc, tình yêu vốn tự nhiên sinh ra không nên, không thể và ta không có quyền gượng ép. Nếu cứ yêu một người là sẽ được đáp lại thì cuộc đời làm gì còn thằng nào ngày ngày nhớ đến một bóng hình không thể ôm lấy như anh. Phải chăng thời điểm thích hợp gặp một người thích hợp thì tình yêu đó không gì tuyệt vời hơn thế. Còn thời điểm không thích hợp thì dẫu có gặp người thích hợp đến đâu cũng chỉ là một tình viển vông mà thôi. Mà điều đáng buồn, đó là Khang lại rơi vào trường hợp thứ hai.
.....................
Thọc sâu bàn tay vào túi áo lông ấm áp, Tiểu Nguyễn hít hà mùi irish đang được chưng cất dưới nhà. Trong ánh sáng vàng của ngọn đèn tường yếu ớt, cô thấy rõ hình ảnh của Khang thật buồn. Rảo bước xuống dưới, cô phá tan khoảng không gian chết lặng giữa hai bóng người cô đơn.
“ Anh Khang đến sao chị không gọi em dậy?”
Hương đưa mắt đầy yêu thương theo tiếng nói phát ra nơi cầu thang đang rơi xuống: “ Chị sợ em mệt nên để em ngủ thêm lát nữa.”
Đưa mắt nhìn về phía cô gái trẻ đang đi tới, Khang cất tiếng:
“Sao thế, lâu ngày không gặp nhớ anh tới phát cuồng rồi à?”
Tiểu Nguyễn đưa tay ôm lấy Hương và gục đầu cuộn mình sát vào chị để tìm hơi ấm. Cô ngước nhìn Khang dò xét mọi sự đổi thay trên gương mặt anh rồi cất tiếng thở dài:
“ Đàn ông như một cuốn sách, có cuốn hay, có cuốn dở, có cuốn ở giữa các trang được kẹp tiền....còn anh thì. Haizzz”
Khang mỉm cười chờ đợi đáp án rơi trúng đầu mình: “ Vậy hẳn anh phải là cuốn sách ở giữa các trang được kẹp tiền rồi?”
Tiểu Nguyễn lắc đầu, vòng tay càng xiết chặt Hương rồi chậm rãi phán quyết: “ Anh biết không, anh chẳng khác nào một cuốn sách mà người xem chỉ có thể sờ tới trang bìa. Hãy mở lòng mình ra để thấy cuộc đời tươi đẹp. Không thấy cũng chẳng sao nhưng em chán cái cảnh nhìn anh thiểu não và cô đơn lắm rồi. Cái cũ không đi thì sao cái mới tới. Người đổi thay đâu phải người có tội. Can cớ gì mà nghĩ nhớ hay quên? Hãy để mọi chuyện mặc sức tự nhiên không phải tốt hơn sao?”.
Chẳng đợi phản ứng của Khang, cô đứng dậy xoa bụng và kêu đói, rồi mặc kệ hai người già đàm đạo chuyện đời. Cô phải đi giải quyết một
bữa no trước đã. Còn lại Hương và Khang và những khoảng trống không tên. Hương có biết bao điều muốn nói với anh nhưng cô lại thôi vì cô sợ, dù Cao Khang mà cô biết có mạnh mẽ và bao nhiêu lạnh lùng thì sâu thẳm nơi trái tim yếu mềm cũng là bấy nhiêu thương tổn.
............
Sau khi chào tạm biệt hai chị em Hươ