
ừ chối nên Chi vào bếp phụ mẹ anh làm bữa. Cô rất thích các món ăn Hà Nội, nhưng cách nấu khác hẳn người Sài Gòn. Mới ra đây được vài ngày, lại đều ở trong nhà khách của bộ nên cô chẳng có dịp được thăm thú nơi đây. Ăn cơm xong mẹ Khang dẫn cô lên gác giới thiệu về căn nhà cổ đã gần trăm tuổi này. Khi nghe các giai thoại về gia đình Khang, Chi đi hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Nghỉ trưa trong một căn phòng dành cho khách, mùi ngọc lan đưa hương khiến cô thấy dễ chịu xiết bao. Hà Nội quá khác biệt với nơi cô sinh ra và lớn lên. Hà Nội rêu phong và cổ kính. Hà Nội thâm trầm và tĩnh lặng!
.................
Buổi chiều, ba Khang dẫn Chi tới phòng sách giới thiệu một số tài liệu chuyên ngành. Trước khi cô về ông còn đặc biệt đưa cho cô một bộ cờ bằng thạch anh dặn phải giao cho ba cô. Cô từ chối món quà quí nhưng không được nên đành phải thay ba mình nhận tấm chân tình của ba Khang. Được sự uỷ thác của ba mẹ mình nên Khang gánh trách nhiệm đưa Chi về. Trên đường về anh mời Chi tới Sơn Tinh. Anh muốn mời cô thưởng thức rượu Sơn Tinh ở đây, Chi cũng không từ chối. Cô thấy thoải mái khi tiếp xúc với Khang hơn mấy ngày trước, không còn thấy cái dáng vẻ lạnh lùng và khách sáo xa lạ của anh trước đó. Họ bước vào quán khi đã xế chiều. Đây là nơi mà Khang vẫn hay lui tới, không gian ở đây rất ấm áp, anh rất thích cũng rất phù hợp để trò chuyện tâm tình. Hai người vừa cạn vừa cùng nhau nói về đời phiếm. Chi nhìn Khang và phát biểu: “ Anh biết không, nhìn anh rất cô đơn.”
Ánh mắt Khang như sáng lên đầy hứng thú: “ Em nói tiếp đi. Người rút ra được nhận định này thật không tầm thường đâu.”
Chi vừa rót rượu vào chén mình rồi tiếp tục: “ Em thấy anh đang che đi rất nhiều tâm sự . Đôi mắt anh khi tiếp xúc với người khác lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, cảnh giác. Phải là người trải qua những chuyện thế nào thì mới khó mở lòng với người khác như vậy?”
Khang không nói gì, anh chỉ cười và uống. Còn Chi hiểu là anh không muốn nói nên cũng không tiện hỏi. Nhưng rồi Khang nhìn cô và mở lòng:
“Anh từng yêu, sau là đau, nhớ kỹ một người. Sau đó giống như mọi người, bình thản mà trải qua cuộc sống. Em đúng là một cô gái rất thông minh. Ngay đến bạn gái hiện tại của anh cũng không hề phát hiện ra ánh mắt anh nhìn người khác lạnh lùng. Bản thân anh cũng thấy mình nguỵ trang rất tốt mà?”
“ Em từng đọc thông tin về anh. Thạc sĩ kinh tế, thạc sĩ tội phạm học, nằm trong danh sách cán bộ nguồn, người luôn đứng đầu mọi kỳ sát hạch, người có thể nói thành thạo cùng một lúc 5 thứ tiếng... Cứ ngỡ xuất sắc như thế hẳn là hạnh phúc. Nhưng em không thấy anh có vẻ hạnh phúc lắm. Có thể vì anh giỏi che giấu hoặc tại em không giỏi đoán tâm lý một người đàn ông phức tạp như anh. Nhưng em thấy anh lúc nào cũng toát lên dáng vẻ hơi bất cần và cô đơn nữa. Bạn gái hiện tại của anh không nhận ra vì cô ấy không phải là công an. Hoặc là tình cảm không đủ sâu sắc để nhìn thấy tận đáy lòng người đàn ông bên cạnh.”
“Lúc tuổi còn trẻ, khát vọng tình yêu, kỳ vọng có một người làm cho anh yêu ruột gan đứt từng khúc, muốn ngừng mà không được. Đợi cho đến khi trả qua nhiều lần sinh ly tử biệt, nhân tình ấm lạnh, anh mới nhìn thấu thế giới phù hoa này. Anh không còn trẻ nữa, không hề vì yêu ruột gan đứt ra từng khúc, thế nhưng cũng không có hối hận về những năm tháng đã qua. Chỉ là những gì đã qua không sao quên nổi. Em nói đúng, anh cũng thấy mình rất cô đơn. Cô đơn vì không có ai hiểu mình. ”
Nói rồi Khang đưa chén lên chạm với Chi và hai người cùng cạn. Nhanh chóng hai chai Sơn Tinh đã đượg giải quyết. Họ mặc sức uống rượu và nói cười, không hay biết rằng, ở dãy bàn dài đầu tiên có một nhóm người đang vui cười, trong đó có một cô gái không ngừng đưa mắt về phía họ. Nguyên nhận ra Khang ngay từ lúc anh bước vào quán nhưng anh lại không thể nhận ra cô giữa đám đông ồn ào huyên náo. Nguyên không biết người con gái đang ngồi uống rượu cùng Khang là ai. Cô chỉ thấy từ đầu tới cuối họ rất thân thiết, đối với cô anh cũng chưa từng thoải mái như vậy. Một hành động nhỏ của họ cũng khiến cô thấy nhói lòng.
Khang kể chuyện về Lam cho Chi nghe. Còn Chi thì vẫn tỉnh táo rót rượu và chăm chú. Anh tìm trong túi áo hộp thuốc. Mỗi khi nghĩ về Lam anh vẫn thường dùng thuốc để lấy lại sự bình tĩnh. Chi cũng đưa tay rút một điếu. Ngạc nhiên vài giây, nhưng nhanh chóng Khang vươn người về phía đối diện châm lửa giúp cô. Hành động đó khiến Nguyên không cầm lòng được. Cô đứng dậy xin phép mình không khoẻ rồi về khi bữa cơm mừng sinh nhật người bạn thân vẫn còn dang dở. Lang thang một mình, để mặc những cơn gió lạnh táp vào mặt cho tỉnh, Nguyên suy nghĩ về suốt thời gian bên Khang. Chưa đủ lâu để gọi là sâu nặng. Cũng trải qua đủ cung bậc cảm xúc nên không thể đặt tên là hời hợt. Nhưng cô hiểu là cô chưa biết gì về anh. Những gì hôm nay cô thấy đã nói lên tất cả. Anh thản nhiên ở cạnh một cô gái khác cùng uống rượu, cùng hút thuốc. Cô gái đó nhìn cũng rất xinh đẹp, cái đẹp gợi cảm của một người