
Hùng đưa Dung về, Hoàng đưa Trúc về. Trên đường đi, Hoàng với Trúc chẳng nói câu gì cả, 2 đứa cứ im re. Trúc chống tay nhìn ra phía ngoài cửa, nó đang mải suy nghĩ 1 chuyện gì đó. Còn Hoàng, nó cũng chẳng biết bắt đầu câu chuyện như thế nào. Hoàng bật mui xe ra, gió lùa vào mặt 2 đứa, lành lạnh nhưng thoải mái. Thẳng nhóc dừng xe lại, lấy áo khoác lên vai Trúc
- Trời hơi lạnh, nhưng mở mui ra sẽ cảm thấy thoáng hơn đó. Em chưa quen khí hậu ngoài này đâu
- Ờ, công nhận mở mui xe ra thoáng thật đó, cảm ơn anh nha – Trúc cười toe. Áo của Hoàng thật là ấm, còn thoang thoảng mùi nước hoa trên áo. Con nhóc mỉm cười, nó cảm thấy lòng rất nhẹ nhõm
Về đến nhà, sau khi tắm rửa thay đồ xong, Trúc nằm vật ra giường, hôm nay phải đi đôi giày cao gót đó quả là 1 cực hình, 2 chân nó ê ẩm, người rã rời, nó ngồi nhăn nhó xoa bóp cái chân của mình.
“Tít…Tit..’
- “Em ngủ chưa?”
- Chưa, có chuyện gì hok
-“Em còn gì ăn không? Anh đói quá hà”
- Có mì tôm thôi, ăn hok
- “Có, anh sang liền”
Hoàng nói xong liền phóng sang nhà, Trúc nghe Hoàng nói vậy mới nhớ ra cả tối hôm nay nó cũng chưa ăn uống gì đc mấy, cái bụng của nó bắt đầu biểu tình dữ dội. Nó ra mở cửa, Hoàng đứng đó cười tít mắt vác theo mấy lon nước ngọt.
- Đồ uống đó, cả tối nay anh chả ăn uống đc gì, bây giờ đói muốn xỉu rồi nè – Hoàng nhăn nhó
- Hi hi, vào nhà đi, đợi tôi chút – Trúc cười
Khoảng 15 phút sau…..Trúc bê ra 1 cái nồi nhỏ, và 2 cái bát, 2 đôi đũa. Mở ra là 1 nồi mì ngon lành, rau, trứng, thịt, hành, bốc khói nghi ngút, ngon quá !!!
- Ngon quá đi mất, nhưng sao không để ra bát?
- Thì bát đây còn gì?
- Í anh là không để ra cái bát tô như hôm trước
- Hôm trước có mình anh ăn thôi, hôm nay có tôi ăn nữa mà – Trúc cầm bát lên găp mì
- Ăn kiều này ngộ thế?
- Anh ăn không? Không là tôi ăn hết nè ! – Trúc gắp lấy gắp để vào bát nó
- Ăn!! Ăn chứ!! Dại gì không ăn – Hoàng vớ lấy bát và gắp lia lịa vào bát mình
- Xì xụp…xì xụp…
- Ngon không?
- Ngon!! Ngon cực kì í!!!
- Thế lần này đc mấy điểm
- 20 điểm
- Làm gì có thang điểm 20, xạo thế
- Có chứ anh cho thế, tại hôm nay ăn chung với e thế này thấy ngon hơn – Hoàng cười tít mắt
- Xì…cà chớn
- Gà tre nè…
- Sao cơ?
- Em đổi xưng hô đi
- Là sao?
- Anh hơn tuổi e, e phải gọi bằng anh chứ?
- Tôi…không quen
- Thì tập dần đi cho quen
- Tại sao tui phải tập
- Chẳng lẽ sau này làm vợ anh e cũng xưng hô thế hả – Hoàng tủm tỉm
- Ai làm vợ anh, thích chết hả? Đồ cà chớn – Trúc lườm Hoàng rách mắt lun
- Ừh, không làm vợ thì làm bà xã vậy, từ nay anh gọi e là bà xã vậy – Hoàng hí hửng
- Anh thích chết sao? – Trúc oánh thùm thụp vào người Hoàng
- Nè, yêu cho roi cho vọt hả?
- Đồ cà chớn – Trúc xì mặt ra
- He he anh đùa đó… giận sao? – Hoàng cúi cúi xuống nhìn Trúc
- Không thèm giận nhá
- Nè, muốn nghe anh đàn không? Anh đàn cho nghe
- Anh biết đàn hả? Thiệt không?
- Thiệt!…Đợi anh chút- Hoàng phóng như bay về nhà vác cái đàn guitar sang
- Em thích nghe bài gì nào?
- Bài gì cũng đc!
- Vậy anh đàn bài “Cry on my shoulder” nhé
- Ok men
Hoàng bắt đầu cất giọng hát, giọng hát của Hoàng thật ấm áp và ngọt ngào, tiếng đàn dịu ngọt, Hoàng hát và nhìn Trúc, ánh mắt thằng nhóc đắm đuối. Con nhóc bối rối chống tay nhìn sang chỗ khác. Tiếng đàn và giọng hát của Hoàng ngọt ngào quá. Nó chìm đắm vào giai điệu bài hát, nó nhớ đến Long, nó thấy buồn, nó khóc…và nó gục vào vai Hoàng…ngủ thiếp đi.
Hoàng hát xong, thấy con nhóc ngủ mất rồi….
“Đúng là đàn gẩy tai trâu mà, người ta đàn hay vậy là ngủ lăn ra” – Hoàng lẩm bẩm cười. Nhứng nó không muốn đánh thức con nhỏ chút nào, trên mắt con nhỏ còn 1 giọt nước mắt đọng lại. Hôm nay con nhóc đã quá mệt mỏi rồi. Hoàng nhẹ nhàng đỡ con nhỏ nằm xuống ghế, lau giọt nước mắt trên khóe mắt Trúc. Nó chạy lên nhà lấy cái chăn xuống đắp cho con nhóc. Sau mấy giây ngập ngừng nó quyết định kiss lên trán con nhỏ
- Ngủ ngon nhé, bà xã!!! – Hoàng mỉm cười
2 tuần tiếp theo…..
Sắp sửa thi học kì, Trúc bù đầu với bài vở, đôi lúc nó nhớ Long đến cồn cào mà không cách nào găp đc. Con Long, nó vẫn đứng nhìn trộm con nhỏ từ xa, lúc nào cũng thấy Hoàng đi cùng con nhỏ. Nó đau lòng lắm. Nó như người mất hồn.
- Anh làm sao vậy, lúc nào anh cũng hư người trên mây vậy, ở bên cạnh e mà anh toàn nghĩ đi đâu thế – Minh Hồng bực bội
- ….im lặng….- Thằng nhóc đã chán ngây khi phải nhìn, phải nghe giọng nói đáng ghét của con nhỏ
- Có phải anh đang nghĩ đến con Trúc không? – Minh Hồng nói
- …..im lặng…..
- Vì con nhỏ đó mà anh đối xử với tôi thế sao? Nó có gì hơn tôi chứ? Tôi sẽ không để