
ểu Anh không trả lời, đám con trai đó đột nhiên dừng bước, toàn bộ
đều dồn hết ánh mắt về phía tôi, ối chao… phút chốc tôi sởn tóc gáy, kỳ quặc,
tôi gọi to quá chăng? Làm gì mà đều nhìn tôi thế?
Ực ực!
Tôi hơi căng thẳng nuốt nước miếng xuống.
“Này, nha đầu! Thấy tiền bối mà không chào hỏi hả?” Tên con trai đứng giữa cũng
đang nhai kẹo bông, trừng mắt quan sát tôi một chốc, sau đó nhìn nhìn con chim
sẻ kia, con chim sẻ đó cũng vội vội vàng vàng hành lễ.
Người trong phòng chơi đều nhìn về phía chúng tôi, thật là…, có phải là hoạt
động phi pháp gì đâu, nhìn cái gì mà nhìn! Có gì hay đâu mà nhìn? Tức chết đi
được!
“Đúng, con thỏ nhép kia, không nghe thấy anh Tải Hoán muốn cô chào hỏi hả? Còn
không mau lễ phép đi? Lỗ tai điếc rồi à?” Một tên mặt mày hung tợn, lông mày
đậm xếch lên, giống y cái điện thoại di động chỉ tôi hét, không phải chứ? Hắn
không gọi tôi là “nha đầu chết tiệt”, cũng không mắng tôi là “ngu ngốc”, lại
dùng từ dơ bẩn để chửi con trai ra hình dung giai nhân tuyệt sắc như tôi sao?!?
Có nhầm không đó? Đúng là quá đáng mà! Ai da da da da! Doãn Đa Lâm tôi tức giận
quá! Hậu quả rất nghiêm trọng rồi đây!
Lúc này, Hiểu Anh đã đến bên cạnh tôi, cậu ta cố gắng lay lay tay tôi, ý ngầm
bảo tôi nên mau chào hỏi đi. Mà tên con trai đang nhai kẹo bông cũng đang nheo
nheo mắt nhìn tôi.
“Chào anh!”
Còn quay ngoắt 90 độ hơn con chim sẻ kia nữa, tôi chỉ là không tình nguyện gật
gật đầu một cái, cho là đã chào hỏi xong rồi.
“Này! Con thỏ nhép kia! Thái độ của cô là sao đó? Dám chào hỏi anh đây thế hả?
Muốn chết rồi phải không?”
Này, ông chú kia, rửa sạch sẽ miệng mồm đi có được không, ông có biết giọng ông
khó nghe lắm không, như mỏ vịt chết ấy, đúng là ngu ngốc, thật không biết ai
mới là thỏ nhép đây!? Hừ!
“Đa Lâm, cậu làm gì thế hả? Muốn tỏ anh hùng giờ này cũng có ích gì đâu, lỡ bị
đánh thì sao? Hả?” Hiểu Anh căng thẳng kéo tay tôi, còn không ngừng đưa mắt ra
hiệu, sợ gì chứ? Tôi không sợ thì sao cậu ấy lại căng thẳng đến mức sắp chết
thế? Hu… cái này gọi là hoàng thượng không gấp mà thái giám sợ đến chết đây!
Hừ! Không sợ! Không sợ! Tôi không sợ đâu!
“Tên gì thế?” Anh đẹp trai nhai kẹo hỏi tôi.
“À… tôi… tôi à…” Tôi thuỗn người, quay đầu trái phải nhìn quanh quất tứ phía,
có chút không chắc chắn chỉ vào mũi mình.
Cái tên vừa nãy gào thét om xòm ấy tôi không sợ, nhưng cái tên có nụ cười chứa
đầy dao găm này sao đáng sợ thế, trời, trời ơi… chắc tôi sẽ không có gì nguy
hiểm đến tính mạng đó chứ?
“Đúng, chính là cô.” Anh ta cười nham hiểm.
“Doãn… Doãn Đa Lâm…” Tôi hơi do dự trả lời, ôi mẹ ơi … nhưng sao cái tên này
dọa người ta ghê thế!
“Ô, Doãn Đa Lâm? Hình như nghe ở đâu rồi, ừ… tên nghe quen lắm, để tôi nhớ lại
để tôi nhớ lại xem… A, đúng rồi… Hàn Thừa Tầm, có quen không? Anh ta là gì của
cô?” Anh ta sờ sờ cằm nhìn tôi dò xét.
“Thừa Tầm? Anh quen Thừa Tầm?” Tôi càng thêm kinh ngạc há hốc miệng, không phải
chứ? Thừa Tầm lại quen biết con người đáng sợ này sao?
“Đương nhiên… đã quen biết nhau rồi.”
“……” Ôi, Thừa Tầm, có phải cậu nợ tiền tên này không, hắn đòi nợ mình phải
không? Ôi, chắc chắn cậu đã nhắc tên mình với người ta rồi, bảo đi đòi mình
rồi! Có nhầm không đó? Cậu nợ người ta bao nhiêu tiền, trả cho người ta không
tốt hay sao, làm gì mà phải liên lụy đến kẻ tội nghiệp này chứ?!
“Được rồi, không có chuyện gì đâu, cô gái xinh đẹp, các bạn đi đi.”
“Cái gì! Tải Hoán, anh để bọn nó đi à? Đơn giản thế thôi hả?” Cái điện thoại di
động chết tiệt, ồn ào cái đít gì thế hả! Anh có ý kiến gì chứ?!?
“Bye bye, thiên sứ đáng yêu của tôi!” Tên kia không thèm để ý đến ngoác miệng
hét lớn, vẫy vẫy tay với tôi, sau đó quay người đi cầm theo gậy đánh bi-da.
“Chết tiệt, con thỏ nhép kia, hôm nay coi như tha cho cô đấy! Lần sau mà để anh
đây thấy thì sẽ cho cô biết mùi!” Điện thoại di động nhăm nhe hăm dọa tôi, hu
hu… tên này bị bệnh thần kinh phân liệt à?
“Này, này! Kim Thành Uyển, cậu đang làm gì thế? Mọi người đang đợi kìa, mau đến
đây đi!” Mở miệng ra nói câu đó là một tên con trai tướng mạo nho nhã, ôi chao,
vẻ ngoài của đám con trai này có thể lấy được huy chương vàng đây.
Nhìn đám con trai đang dần dần đi xa, bắt đầu chơi bi-da ở bên kia, hu… đám này
đúng là đáng sợ thật, tóc không nhuộm vàng thì nhuộm xanh, có phải là học sinh
trường mình thật không? Giống như một bầy yêu quái thì đúng hơn…
Bước ra khỏi phòng chơi, tim tôi mới bắt đầu đập bình thường trở lại.
“Đa Lâm, hôm nay hình như cậu khiến đại ca tức giận rồi.” Hiểu Anh nhìn tôi vừa
thông cảm vừa chỉ trích.
“A! Cái gì? Bọn họ là ai thế? Cái gì mà đại ca, nhưng hình như mặt rất quen, có
phải tớ đã gặp họ ở đâu rồi không?” Tôi hồi tưởng lại, hình như đã gặp đám này
ở đâu rồi, nhưng nghĩ không ra.
“Đó là Khương Tải Hoán tiền bối, Khương Tải Hoán!” Hiểu Anh giương mắt lên
nhìn, vẻ như