
voi phát hiện thì cũng rắc rối… lại phải luồn lách
tránh xa khu vực và phải nằm thêm một ngày nữa. Không thể chờ được lâu. Anh em
quyết định rút từ từ ra khỏi vị trí, khi chiều buông xuống để hạn chế tầm nhìn
của voi, men theo bình độ dọc biên giới với Lào để về vị trí tập kết.”
Như
vậy anh em cũng chỉ vì những chuyện vớ vẩn mà phải mất hai ngày mới quay về.
Mở
máy liên lạc với nhà, chúng tôi được lệnh nằm lại vị trí để chờ ngày mai, anh
em trinh sát e29 sẽ đến nơi.
Trưa
hôm sau, chúng tôi bắt liên lạc qua máy 71 với Đại uý Khoa và hai đội hình hợp
lại. Do đội hình đông anh Khoa chia hai mũi ở hai cánh sườn đồi để nghỉ đêm. Có
lẽ trong đời lính những giây phút qua là rất căng thẳng. Cả một đội hình hơn mười
con ngưòi, mất liên lạc hai ngày không phải là chuyện chơi được.
Tối
đó cùng với anh Khoa và anh Phùng, chúng tôi thống nhất là ngày mai phải bàn
giao địa hình cho trinh sát e29 tiếp tục bám địch.
Sáng
hôm sau, chúng tôi chuyển đội hình về nơi khác cách đó chừng 500 m, ở một địa
thế cao hơn và địa hình hiểm trở hơn. Khi di chuyển đội hình, chúng tôi lại
phát hiện quá nhiều con đường mòn của chúng đi về các bình độ xung quanh, với mức
độ đi lại thường xuyên hơn. Anh Khoa phán đoán là chúng chia nhỏ lực lượng ở
nhiều vị trí khác nhau.
Ổn
định đội hình xong, chúng tôi dẫn anh Khoa và anh em e29 đi thực địa hướng
chúng tôi trinh sát mấy ngày hôm trước. Anh Khoa tập trung lên sơ đồ bố trí của
địch trên hướng biên giới Thái.
Ngày
hôm sau nữa thì anh Thảo dẫn anh Khoa và trinh sát e29 về bên sườn biên giới
Lào.
Như
vậy bước đầu chúng ta có thể kết luận là địch dùng nơi đây làm căn cứ của
chúng.
CHUẨN BỊ
Rời
khu vực đang trinh sát, chúng tôi trở về F bộ tại ngầm saem. Từ khu vực đó
chúng tôi cắt thẳng ra đường 120 và xe của F đón chúng tôi dọc đường.
Chúng
tôi được nghỉ ngơi hai ngày, đến ngày thứ ba thì BTM F họp có mặt Tư lệnh sư
đoàn và đầy đủ các cán bộ các trung đoàn, kể cả Thủ trưởng Hạnh E trưởng E576pb
và Đoàn 5504.
Suốt
hai ngày qua, chúng ta trinh sát và phát hiện các cụm hỏa lực của địch quanh
khu vực, chúng dùng DKZ đặt trên các cứ điểm xung quanh.
Báo
cáo thêm một số tình hình trước cuộc họp, cũng như trả lời các câu hỏi của các
E và kết hợp với báo cáo của anh Khoa gửi về. TMT F Trung tá Hoàng Cường giao
nhiệm vụ cho các đơn vị như sau:
1.
Tổ chức ngay đội hình cán bộ đi thực địa khu vực tác chiến.
2.
E676pb phối hợp với một đơn vị của Đoàn 5504 (đơn vị của @Bmtthaoanh) chuẩn bị
con đường đưa pháo vào trận địa, cách khu vực tác chiến 5 – 6 km.
3.
Chuẩn bị các vị trí hỏa lực của ta nhất là cao điểm 746 để chế áp địch (ba điểm
mười khẩu DKZ với cơ số năm mươi quả/ khẩu).
4.
Lực lượng tấn công không triển khai lúc đó nhưng tôi biết là F chỉ có thể điều
quân của E95 và 94 là chủ yếu. Anh em đoàn 5504 hỗ trợ phía sau cũng như bảo vệ
hành lang an toàn.
Sau
khi tan họp, TMT F giao các vị trí tác chiến cho các đơn vị trong phòng của
BTM, tôi không dự họp nên không biết gì thêm trước khi lên đường.
Ngày
hôm sau, tất cả các đơn vị đều lên đường theo nhiều hướng khác nhau. E576 và
anh em 5504 do trinh sát e94 đảm nhận.
Chúng
tôi là lực lượng lên đường sớm nhất so với các hướng. Trên đường đi chúng tôi gặp
một toán địch khoảng hai mươi tên đang di chuyển từ hướng Anlongveng về Phnom
Tabeng. Chúng không mang vác gì nhiều. Chúng tôi buộc phải bỏ qua để đi đến
đích.
Khi
đến nơi, tôi truyền đạt lại ý kiến của TMT F cho anh Khoa và cả đội hình chờ lực
lượng của các đơn vị đến nơi.
Đến
trưa ngày thứ hai xuất phát từ sư đoàn, chúng ta mới gom đủ quân từ các hướng.
Anh
Khoa căn cứ vào chỉ thị từ nhà, phân công các hướng cho các đơn vị. Mũi chủ lực
là D3 của e95 đánh chính diện từ hướng nam lên và đón lỏng ở hướng biên giới với
Lào. D4 E94 (thiếu) đánh chăn từ sau lưng địch vòng qua biên giới Thái. D10 E95
là lực lượng hỗ trợ phía sau khi cần chi viện, cũng như giúp các đơn vị chiếm
các điểm cao. Việc đưa hỏa lực DKZ vào các vị trí phân công do các đơn vị tự giải
quyết theo nhiệm vụ được giao.
Tôi
dẫn đội hình của anh em cán bộ D3 vào thực địa. Hướng này do địa hình không bằng
phẳng, rừng quá dày việc bố trí quân hơi khó khăn. Trong tình huống tấn công,
thì mũi này sẽ hứng chịu hỏa lực của địch mạnh nhất, vì nắm ngay dưới các điểm
cao dọc biên giới Thái (c9 và c10).
Tình
hình địch cũng không có gì thay đổi so với tuần trước. Mọi hoạt động vẫn xảy ra
bình thường. Anh Thìn d3 đứng trên một mỏm đồi quan sát địch phía trong. Nhìn
thực địa để phân chia vị trí cho các mũi.
Anh
em e94 phát hiện địch vẫn qua lại đất Thái thường xuyên (thực chất phía bên kia
đất Thái cách đó chừng 4 -5 km là tổng kho hậu cần của Pốt. Năm 1985 ta đánh cấp
QK, anh em 94 và 95 thu đồ cổ nơi này hơi khá)
Sau
khi chuẩn bị xong địa hình, phần lớn lực lượng ta lùi về sau, tạt sang các vị
trí giáp với Lào,