
a không?
Anh rất muốn chạy qua đó, kéo cô ôm vào lòng, nhưng anh biết nếu anh làm vậy, chắc chắn cô sẽ gặp bất lợi.
Với tính tình của lão cáo già Hạ Chấn Đông sẽ không bao giờ cho phép một cán bộ cao cấp của mình có quan hệ với người của tập đoàn đối thủ, huống chi lại là anh, người mà ông ta chỉ hận không thể tự tay giết chết.
Trong phút chốc, anh đã hiểu tại sao Tiểu Hi có thể ngồi vào chức Giám đốc tài chính tập đoàn Hạ Thị. Bởi vì, người vừa tới đón cô không ai khác chính là Đào Lâm, cũng chính là người đang giúp Hạ Thị xây dựng nhà máy sản xuất sợi Visco(*) thế hệ mới, giảm hơn phân nửa lượng hóa chất độc hại thải ra môi trường, giúp tiết kiệm hơn phân nửa chi phí sản xuất.
Đào Lâm chính là người đã thiết kế ra mô hình sản xuất sợi Visco thế hệ mới khi đang tu nghiệp tại Mỹ. Đó là một thiết kế rất có giá trị về kinh tế đối với các nhà sản xuất sợi, giúp tiết kiệm chi phí rất lớn cho các nhà sản xuất sợi, nhất là với tình hình cạnh tranh của các nhà sản xuất sợi hiện nay. Rất nhiều công ty trong và ngoài nước muốn hợp tác với anh ta, trong đó có cả tập đoàn Quang Đông của Lạc Nguyên, nhưng anh ta luôn từ chối mọi lời mời hợp tác.
Một năm trước, bỗng nhiên anh ta lại đồng ý hợp tác với tập đoàn Hạ Thị. Thật không ngờ, anh ta và Tiểu Hi lại có quan hệ với nhau.
Đào Lâm bước xuống xe, săn sóc mở cửa xe cho Tiểu Hi. Cô nhìn Đào Lâm, nở một nụ cười dịu dàng, nụ cười như nắng ấm giữa ngày đông, như cơn mưa giữa ngày hè nóng bức. Trong xe, không biết anh ta đã nói gì mà trông cô vô cùng thẹn thùng, gục đầu lên vai anh ta cười khúc khích. Tiểu Hi, Tiểu Hi của anh, Tiểu Hi của anh đã bao lâu rồi không mỉm cười với anh như thế, đã bao lâu rồi không còn vì anh mà thẹn thùng đỏ mặt. Nụ cười của cô như hàng ngàn hàng vạn tia nắng, chỉ tiếc rằng tia nắng ấy đã không còn sưởi ấm cho anh, giờ đây, nó như trăm nghìn mũi dao, đâm vào lòng anh, làm trái tim anh rỉ máu. Cô vui vẻ nói cười với Đào Lâm. Từng ánh mắt, từng nụ cười của cô dành cho Đào Lâm làm trái tim Lạc Nguyên dậy sóng. Tại sao? Tại sao người con gái anh yêu không hề nhớ mong anh? Tại sao cô có thể vui vẻ bên người đàn ông khác? Anh âm thầm đi theo họ, chỉ biết trơ mắt nhìn Tiểu Hi của anh chủ động khoác tay Đào Lâm, dựa vào vai anh ta, cùng anh ta đi vào một khu chung cư cao cấp. Dù có bị thiểu năng, anh cũng hiểu hai người đó đã sống cùng nhau. Trái tim anh quặn đau, chưa bao giờ có cảm giác thất bại và bất lực như lúc này. Chờ đợi, mong nhớ bao năm, cuối cùng chỉ đổi được cảnh tượng người mình yêu thương chung sống hạnh phúc cùng người đàn ông khác. Anh không cam tâm.
***
“Anh ta chưa đi sao?” Đào Lâm nhíu mày hỏi. Anh đã thấy Lạc Nguyên kiên trì bám theo họ từ tập đoàn Quang Đông đến tận đây.
“Chưa. Còn không biết anh ấy muốn ở dưới cho đến khi nào nữa.” Từ lúc bước vào nhà, cứ mười phút cô lại đến cửa sổ nhìn xuống chỗ Lạc Nguyên đậu xe.
“Hay em gọi cho Lạc Trâm, kêu cô ấy gọi anh ta về nhà. Xem tình hình này, có khi anh ta ngồi cả đêm luôn đó.”
“Không được, gọi Lạc Trâm chẳng khác nào thừa nhận chúng ta biết anh ấy theo sau, như vậy sau này anh ấy lại lấn lướt muốn tới gặp trực tiếp em thì sao?”
“Nhưng cứ để anh ta ngồi đó cả đêm cũng không hay. Em nên tìm cách đi, anh không muốn về nước chưa bao lâu đã làm Hạ chủ tịch mất tin tưởng, để được như ngày hôm nay, chúng ta đã tốn bao nhiêu công sức xây dựng, em đừng để đánh mất tất cả chỉ vì việc này”
“Em biết, nhưng nếu chúng ta ra mặt lại càng dở hơn. Thôi anh cứ kệ đi. Ở khu này có biết bao nhiêu người, ai có thể chứng minh được Lạc Nguyên là vì em mà ở đó.”
Đào Lâm cũng không còn kiên nhẫn, bỏ vào phòng. Anh thật phục Lạc Nguyên, anh ấy đã ngồi dưới lầu bao lâu rồi chứ.
Tiểu Hi bất đắc dĩ, ngồi phịch xuống ghế, những ngày tháng sống nơi đất khách quê người vẫn không mệt mỏi bằng một ngày gặp lại anh. Chẳng lẽ, anh cứ mãi là bóng đen của cuộc đời cô, cứ mãi ám ảnh cô không tha sao.
Mọi chuyện đã kết thúc từ năm năm trước, sao anh cứ day dẳng bám theo không buông. Cô cũng không biết mình đối với anh là hận hay là yêu, nhưng mà nỗi đau năm đó quá lớn, không thể nào xóa đi cảm giác chán ghét của cô đối với anh.
Người ta nói yêu nhiều thì sẽ hận nhiều, cô không biết bản thân mình yêu anh đến mức nào, nhưng sau bao năm, nỗi đau đó đến giờ vẫn âm ỉ trong cô.
Thật ra, từ lúc bước ra khỏi đại sảnh tập đoàn Hạ Thị, cô đã biết Lạc Nguyên ở bên đường. Người giàu là thế, anh đổi bao nhiêu xe vẫn giữ biển số cũ, mà cô làm sao có thể quên được chứ.
Mặc dù biết anh đang bám theo, nhưng thân phận hiện tại của cô không thể nào quang minh chính đại gặp mặt anh. Để sống được ở Hạ Thị bao lâu nay, tâm ý của chủ tịch Hạ, cô đã thuộc nằm lòng.
Từ năm năm trước, sau khi Hạ Lan ra đi, Hạ Thị ngay lập tức trở mặt với Quang Đông, hai tập đoàn lớn chính thức trở thành đối thủ của nhau. Hạ Thị luôn giành giật khách hàng của Quang Đông, cạnh tranh giá từng