Snack's 1967
Không Thể Xem Thường Ngưu Tiểu Hi

Không Thể Xem Thường Ngưu Tiểu Hi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324172

Bình chọn: 9.00/10/417 lượt.

ấy về nước rồi sao?” Giọng Lạc Nguyên không khỏi tỏ ra vui vẻ.

“Về rồi, không những về rồi mà còn đã về hơn nửa năm nay.”

***

Mười lăm phút sau, mọi người trong phòng Kinh doanh của tập đoàn Quang Đông nhìn thấy Tổng Giám đốc của mình giận dữ xông vào phòng, rồi nhanh chóng túm tay Lạc Trâm lôi ra ngoài.

“Lạc Trâm! Em thật quá đáng. Năm năm trước âm thầm giúp cô ấy bỏ đi không nói một lời, còn bây giờ biết rõ cô ấy đã về cũng không nói với anh. Em thật quá đáng, em có xem anh là anh trai ruột của em không hả?” Lạc Nguyên tức giận nói gần như hét.

Lạc Trâm hoảng hồn, cô lắp bắp “Anh! Không phải em muốn giấu mà Tiểu Hi, cô ấy… cô ấy… không cho em nói. Cô ấy không muốn gặp anh. Em cũng hết cách rồi anh à.”

Lạc Nguyên chán nản, tay anh buông lỏng, dựa hẳn người vào lang can hành lang cầu thang bộ. Bây giờ, có ai biết trong lòng anh có bao nhiêu chua xót, có bao nhiêu đau đớn. Người anh yêu thương không muốn gặp anh. Hai người cùng sống dưới một bầu trời, cùng hít thở không khí chung một thành phố, vậy mà ngay cả việc nhìn cô một lần anh cũng không thể.

Một phạm nhân cũng có ngày mãn hạn tù, còn anh, ai có thể nói cho anh biết đến khi nào Tiểu Hi mới tha thứ cho anh, đến khi nào đây…

Nhìn vẻ mặt đau khổ của anh, Lạc Trâm quả thật không đành lòng. Anh trai cô suốt năm năm nay đã rất ân hận vì những việc mình đã làm. Lúc người nào đó mới bỏ đi, anh ấy đã điên cuồng truy tìm tin tức của cô. Nhưng biển người mênh mông, biết tìm cô ở đâu. Huống chi, người ta đi nước nào du học anh cũng chẳng biết. Anh điều tra danh sách du học sinh của tất cả các trung tâm giới thiệu học sinh đi du học đều không thấy tên cô, làm sao mà biết được khi người nào đó ở miền Nam lại làm thủ tục du học qua trung tâm ở ngoài Bắc.

Vô vọng tìm kiếm, lại đau khổ thất vọng, cuối cùng đành hết cách, chỉ còn cách mỏi mòn chờ đợi người nào đó. Bao năm nay Lạc Nguyên vẫn mòn mỏi chờ đợi, chờ đợi ngày người ta trở lại, chỉ còn cách bấu víu vào hy vọng này, nếu không có lẽ anh đã phát điên.

Được rồi, Lạc Trâm nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu. Dù sao anh trai cũng đã biết, cố giấu cũng vậy, cứ cho anh ấy biết tin về Tiểu Hi.

“Anh hai! Tiểu Hi đang làm cho Hạ Thị, bạn trai cô ấy là cố vấn kỹ thuật cho bên đấy, còn cô ấy đang làm Giám đốc tài chính”

Ngừng một chút, quan sát sự sụp đổ trong mắt của Lạc Nguyên, Lạc Trâm chậm rãi nói tiếp “Anh… Tiểu Hi thật sự không thể tha thứ cho anh đâu, cô ấy… nếu có thể tha thứ cho anh thì nhiều năm trước đã trở về với chúng ta.”

“Anh không tin, những gì em nói đều không phải là sự thật, làm sao cô ấy có thể yêu người đàn ông khác.” Lạc Nguyên hét lên, quay mặt bỏ đi, sau đó lái xe xông thẳng đến Hạ Thị. Người con gái mà anh đã yêu, sao lại có thể trở thành bạn gái của người khác, không thể nào, làm sao có thể, anh không tin, có chết anh cũng không tin.

Lạc Nguyên dừng xe ở đối diện toàn nhà của tập đoàn Hạ Thị, anh cứ ngồi ngây ngốc như thế, nhìn chằm chằm qua bên đó. Anh tự hỏi, nếu Tổng giám đốc tập đoàn Quang Đông xông vào gặp Giám đốc tài chính của tập đoàn Hạ Thị thì mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Bạn trai Tiểu Hi sẽ thấy thế nào?

Bây giờ, có ai biết rằng anh trăm lần, ngàn lần muốn xông thẳng vào trong đó. Đương nhiên, lý trí của anh không cho phép anh xông thẳng vào đó. Anh chỉ có thể ngồi đây, ngây ngốc chờ người nào đó xuất hiện ở cổng lớn.

Ngoài đường, người qua kẻ lại không biết đã bao nhiêu lượt, bầu trời cũng chuyển dần sang chiều. Cuối cùng, anh cũng nhìn thấy bóng dáng đó bước ra, đã bao lần anh mơ thấy có ngày gặp lại cô, nhưng anh không thể nào ngờ lần đầu tiên gặp lại sau bao năm xa cách lại trớ trêu thế này. Tại sao, tại sao Tiểu Hi đã có bạn trai, tại sao cô lại làm cho tập đoàn Hạ Thị, đối thủ cạnh tranh của Quang Đông? Tại sao đã qua bao nhiêu năm cô cũng không thể tha thứ cho anh?

Anh nhìn chằm chằm vào dáng hình mảnh mai đó, cô khoác lên mình bộ y phục công sở màu đen, tóc búi cao, ánh mắt lơ đãng nhìn mọi thứ xung quanh, làm người khác có cảm giác như ánh mắt ấy không hề chú ý đến bất cứ sự vật nào chung quanh, chỉ là thờ ơ nhìn vào mọi thứ. Vẫn gương mặt năm nào, nhưng đã không còn là vẻ ngây ngô năm xưa mà giờ đây lại toát lên vẻ lãnh đạm của một người đã có địa vị, phong thái của một người trải đời. Vẫn là con người ấy của năm nào nhưng lại khiến cho người ta không khỏi có cảm giác xa lạ. Anh không dám chắc con người kia có còn là Tiểu Hi ngây thơ, trong sáng trong ký ức của anh năm xưa nữa không?

Lúc này, anh có hàng trăm thắc mắc cần phải được giải đáp. Bởi vì, với lão cáo già Hạ Chấn Đông, thì ông ta không dễ gì để cho một người ngoài như Tiểu Hi giữ đến chức Giám đốc tài chính của tập đoàn. Với bộ máy tổ chức của tập đoàn Hạ Thị, không lý nào có thể để cho Tiểu Hi của anh nắm giữ chức ấy, trừ khi cô đã trả giá hoặc đánh đổi bằng một thứ gì đó.

Trong năm năm qua, Tiểu Hi của anh đã làm gì? Cô có còn là Tiểu Hi của anh nữ