
i ta lại càng yêu mến em ấy hơn, bác cũng biết điều này chứ ạ! Nên con cũng dần dần yêu mến em ấy bằng tấm lòng của chính mình, đây hoàn toàn là sự thật xin bác tin tưởng con.”. Anh dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn ông.
Ba Ngưu trong lòng vô cùng bối rối, không biết nên nói thế nào với Lạc Nguyên.
“Tôi… thật ra... cậu…”
"Bác! Xin bác tin con, từ đầu đến cuối con không hề giấu giếm gì cô ấy, chuyện của tiểu Vy chúng con đã nói rõ với nhau."
Lạc Nguyên không ngừng dùng hết các lý lẽ để xin ba Ngưu đồng ý.
Trong lòng ba Ngưu hỗn loạn, ông nghĩ tới nghĩ lui vẫn là Tiểu Hi quan trọng nhất, con bé hiện tại sống vô cùng vui vẻ, thay thế hay không thay thế thì đã sao miễn là con ông vui vẻ hạnh phúc là được.
Mà con bé đã biết việc này, nó đã chấp nhận thì ông còn cố chấp làm gì. Cho nên ông nhẹ nhàng nói với Lạc Nguyên “Nếu cậu làm con bé đau lòng dù một chút tôi cũng sẽ không tha thứ cho cậu. Tiểu Hi của chúng tôi bề ngòai lạc quan yêu đời nhưng rất dễ bị tổn thương.”
“Cậu cũng biết hai vợ chồng già chúng tôi chỉ có mình nó là nguồn sống cho quãng đời già cỗi sau này của mình.”
Tay Lạc Nguyên run run, có thể nào anh đang làm sai rồi không. Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiểu Vy, chưa bao giờ nghĩ sẽ đồng thời gây tổn hại đến mọi người xung quanh Tiểu Hi. Nếu có việc gì xảy ra với cô, liệu ba mẹ Ngưu sẽ sống ra sao. Tâm trạng Lạc Nguyên trở nên rối loạn, liệu rằng anh có sai không?
Nắm chặc tay, anh mặc kệ, bao nhiêu sắp đặt đã gần nhận được kết quả, anh giờ không thể nghĩ nhiều như vậy chỉ có thể đi tiếp.
Anh sẽ bù đắp sau cho Tiểu Hi và gia đình cô ấy, chỉ cần anh cố gắng không để xảy ra sai xót gì nhất định không làm tổn hại đến Tiểu Hi.
Nhìn thấy sắc mặt Lạc Nguyên liên tục thay đổi, sau đó còn có vẻ như đang hạ quyết tâm làm việc gì đó, làm ba Ngưu cứ nghĩ anh đang hạ quyết tâm thực hiện lời hứa với ông. Cho nên ông vỗ vỗ vai Lạc Nguyên vui vẻ nói “Nửa đời sau của Tiểu Hi xin nhờ cậu chiếu cố nó.”
***
Mấy ngày nay má Ngưu lên đây thật như cá gặp nước, vừa được gặp thần tượng, vừa chơi vui vẻ mà không sợ ba Ngưu phiền lòng.
Lúc trước, Mộ Phàm đã từng làm ca sĩ và từng có vài bài hit rất nổi tiếng, sau này phải chuyển về làm kinh doanh phụ Lạc Nguyên cho nên anh không còn xuất hiện trên thị trường âm nhạc nữa.
Mẹ Ngưu vốn dĩ rất hâm mộ Mộ Phàm, bỗng dưng anh đột ngột ngưng hoạt động không xuất hiện trên tivi làm bà buồn biết bao nhiêu lâu. Được gặp Mộ Phàm ngòai đời thực cò ngì sung sướng hơn, mẹ Ngưu không ngừng bày tỏ sự hâm mộ của mình đối với anh, còn không ngần ngại nhận anh làm con nuôi, thân thiết hơn cả Tiểu Hi.
Mộ Phàm bỗng dưng được quan tâm chăm sóc cảm thấy vô cùng cảm động, mấy ngày nay lại liên tục được má Ngưu tâng bốc không khỏi đắc ý, bám riết với má Ngưu như hình với bóng.
Bọn Lạc Trâm, Hiểu Linh và Hiểu Hương cũng không ngừng bám lấy má Ngưu. Má Ngưu không ngừng dạy hư bọn họ, đêm nào cũng tổ chức đánh bài, chơi lô tô đến sáng.
Sáng nay, cả bọn lôi kéo má Ngưu mua sắm vì ngày mai hai người phải về quê rồi.
Mọi người kéo má Ngưu đến khu XYZ Plaza mua sắm, đầu tiên là đến khu hàng gia dụng, sau khi má Ngưu nhìn thấy bảng giá thì không ngừng nhăn mặt, rồi lại lắc đầu. So với tưởng tượng của má Ngưu thì giá ở đây còn cao gấp mấy lần. Bà sợ quá, vội vội vàng vàng kéo cả bọn bỏ đi.
Hiểu Linh hiểu ý kéo bà lại “Mẹ! Yên tâm đi có Lạc Nguyên trả tiền, chúng ta không cần lo.”
Má Ngưu sờ sờ túi mình, nhăn mặt nói với mọi người “Ba mẹ làm cả đời cũng không sắm nổi đồ trong đây đâu con, tiền đâu mà trả lại cho Lạc Nguyên, chúng ta nên đi thôi.”
“Mẹ! Con có tiền.” Tiểu Hi chặn bà lại.
“Bọn con cũng có.”
“Nhưng giá mắc quá.”
“Đồ tốt phải thế. Đi nào, mẹ cứ tha hồ mua, bọn con lo hết, chỉ sợ mẹ mua không hết chứ không sợ hết tiền.” Mộ Phàm ôm vai má Ngưu dẫn bà quay lại.
Má Ngưu không ngừng cảm thán trong lòng, nhà giàu có khác, mắc như thế mà bọn nó xem như chẳng có gì, làm bà già như bà đi theo bọn trẻ, thật cảm thấy hổ thẹn quá đi.
“Mẹ à! Lâu lâu mới được đến những chỗ này, phải thả lỏng đi, mua sắm thỏai mái nào, cái nào thích cứ mua, bọn con dư tiền trả mà. Nào thể hiện phong thái quý bà sang trọng như tối qua cho con lại mở rộng tầm mắt đi.”
Cả bọn đứng tụm lại trong gian hàng bán đồ điện gia dụng chọn cho má Ngưu một chiếc TV màn hình phẳng, một cái tủ lạnh hai cánh và một cái máy giặt.
Ban đầu má Ngưu không chịu mua nhưng nhìn thấy cái tivi và tủ lạnh bà thích quá nhận luôn.
Tiểu Hi cầm tay bà đi vào gian hàng bán đồ trang sức. Cô dự định mua cho ba mẹ một cặp nhẫn cưới.
Từ lúc hiểu chuyện đến giờ cô chưa bao giờ thấy ba mẹ đeo nhẫn cưới, đối với họ, việc đó không quan trọng, việc cô ăn no mặc ấm mới quan trọng với họ.
Hiểu Linh và Hiểu Hương giành nhau chọn nhẫn cho má Ngưu, hai người đều chọn được cặp nhẫn rất đẹp.
<