Không Thể Xem Thường Ngưu Tiểu Hi

Không Thể Xem Thường Ngưu Tiểu Hi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323842

Bình chọn: 8.5.00/10/384 lượt.

Hi à! Tớ hâm mộ cậu quá đi.”

“Ừ, thì tớ có tìm tòi một chút, chỉ là xem hồ sơ trong phòng anh ta thôi mà.”

“Cậu thông cảm đi, từ hồi chị dâu tớ chết đi, anh ấy hay nóng tính một chút.”

“Nóng tính một chút, không dám đâu, dọa tớ chết khiếp.”

“Không thể nào, chắc chắn cậu đã đụng tới vật gì quan trọng của anh ấy đúng không, mau khai ra.”

“Chỉ là, tập hồ sơ điều tra về tai nạn của chị dâu cậu.” Tiểu Hi lắp bắp.

“Cậu thật là, tự nhiên lại lôi ra vết đau của anh ấy, ai không nổi giận chứ.”

“Tớ biết rồi mà, mai mốt không thèm xem trước mặt anh ta nữa.”

“Còn muốn có lần sau?”

“Thôi, không, không, không muốn nữa.”

“Mà không phải cái chết của chị Khả Vy là tai nạn sao. Nhưng trong tập hồ sơ lại ghi khác?”

Lạc Trâm cũng không biết, lúc tiểu Vy vừa mất mọi người đều nghĩ là tai nạn, tuy người tài xế lái chiếc xe ấy đã chạy trốn, nhưng gia đình đau buồn quá nên cũng không ai yêu cầu phía cảnh sát điều tra.

Nửa năm sau, bỗng nhiên Lạc Nguyên lại muốn cho người điều trạ lại. Anh mướn thám tử tư điều tra gần nửa năm nhưng không có kết quả gì, bên cảnh sát cũng không điều tra được gì vì chiếc xe gây tai nạn là xe chôm, có thể do tên trộm trên đường tẩu thoát lỡ gây ra tai nạn, không bắt được tên trộm nên cảnh sát cũng đành bó tay.

Mãi đến một năm gần đây anh mới tuyên bố ngưng điều tra, cũng tầm tầm khoảng thời gian anh gặp Tiểu Hi. Tuy vụ tai nạn có nhiều điểm nghi vấn, như lúc ấy Lạc Nguyên và tiểu Vy vẫn đứng trên lề đường chưa hề bước xuống, chiếc xe là cố ý lao thẳng vào anh, nhưng không bắt được kẻ gây tai nạn cũng không thể điều tra được gì.

Không biết ở phòng Lạc Trâm bao lâu, cô đã ngủ quên mất, cũng chẳng biết mình về phòng bằng cách gì.

Ngày hôm sau, Tiểu Hi buồn bực vác mặt đi học lớp kỹ năng đi đứng. Ối trời ơi! Có mỗi việc ngồi mà họ chỉnh cô cả trăm lần. Ngồi cả giờ đồng hồ có mỗi tư thế, thật là tra tấn học viên. Được rồi cô thừa nhận là do thường ngày cô sống bừa bãi bây giờ không quen.

Ba giờ sau, cô lê lết tấm thân tàn đi ra. Anh Trương đã đợi sẵn mở cửa cho cô. Phải nói rằng có tiền thật là sướng làm gì cũng có người làm giúp. Cúi người chui vào xe, mém tý nửa cô đã té chổng mông, vì sao? Vì bất ngờ, Lạc Nguyên ngồi thu lu một đống nhìn cô.

“Anh đến rước em.”

Thượng đế a, anh ta có đến rước cũng phải báo trước một tiếng chứ. Tự nhiên đêm hôm ngồi trong xe không lên tiếng, nhìn vô còn tưởng là quỷ á.

“Anh đợi em từ khi tan làm đến giờ?”

“Anh muốn cùng em ăn cơm.”

“Á! Anh chưa ăn?”

“Chưa”

Thôi được, mặc dù trước lúc đi học cô đã ăn, nhưng bị giày vò mấy giờ liền, bao nhiêu cơm gạo đã tiêu hết rồi.

“Vậy chúng ta đi đâu đây?”

“Em muốn ăn gà rán KFC” Đã bao lâu rồi cô không ăn rồi chứ.

“Món ấy không tốt, chúng ta đi nhà hàng ăn cho đàng hoàng.”

“Không thích. Anh mời em đi ăn phải tôn trọng ý kiến của em chứ” (hihi: cái này ta mới biết, thường chủ xị quyết định chứ, Tiểu Hi : liếc, tôi đóng vai chính tôi có quyền, cô cam ràm cái gì).

Tiểu Hi nhíu mày thách thức, dù sao hôm qua có mỗi việc cỏn con như thế anh ta lại nổi giận đùng đùng với cô, cô xưa nay có thù phải trả. Mà hôm qua Lạc Trâm đã kể cho cô nghe rất nhiều thứ về Lạc Nguyên cho cô biết. Một trong các điều mà cô biết đó chính là Lạc Nguyên chúa ghét ăn đồ ăn nhanh . Ha ha (hihi : cô hay quá, cô giỏi quá, chọc người ta giận giờ lại bảo người ta ăn hiếp cô).

Suốt ngày hôm nay Lạc Nguyên thấy rất hối hận vì hôm qua đã nổi giận với cô, dọa cô sợ. Sáng sớm nay anh quyết định hôm nay phải bù đắp lại cho cô. Coi như là tạ lỗi.

Thế là, hai người cùng nhau bước vào của hàng KFC gần đó, cô kêu sáu cái đùi gà và một ly kem thật to (hihi : lạy hồn một mình cô mà ăn sáu cái cô đúng là hợi, Tiểu Hi : ai nói, tôi là tôi có cái lý của tôi), Lạc Nguyên không ăn được chỉ kêu một cốc cà phê .

Tiểu Hi chẳng thèm để ý chỉ lo chiến đấu với mấy cái đùi gà. (hihi: tội nghiệp Lạc Nguyên, Tiểu Hi : anh ấy là của tôi cấm cô dòm ngó). Mặc dù cố gắng lắm, cô vẫn chỉ ăn nổi hai cái. Ngán quá, Tiểu Hi ngước lên nhìn Lạc Nguyên, ánh mắt vô cùng gian xảo “Hì hì, em ăn không hết, anh ăn phụ đi.”

“__________”

“Dù sao anh cũng chưa ăn, bỏ thừa lại phí.” (hihi : ai biểu cô kêu cho nhiều vào rồi ăn không hết hả, đúng là con mắt lớn hơn cái bao tử)

“Bỏ thừa là tội lỗi, anh cũng ăn đi.”

Nói rồi, cô chìa cái đùi tới miệng Lạc Nguyên. Anh sợ mọi người chú ý, vội vàng há miệng cắn một cái. Tiểu Hi ngây ngốc, hành động vừa rồi thật giống như cô mới đút anh ăn. Còn giống cái gì nữa là thật đấy chứ.Thật là lãng mạn quá đi, thế này có giống đôi tình nhân yêu thương thắm thiết không nhỉ. Ha ha.

Cô lại tưởng tượng lung tung. Lạc Nguyên hết cách đành khụ vài tiếng.

“Anh tự ăn được, em lau miệng đi này.” Lạc Nguyên vươn tay cầm lấy cái đùi gà từ tay cô mà cô vẫn chưa hoàn hồn.<


Polaroid