Không Thể Xem Thường Ngưu Tiểu Hi

Không Thể Xem Thường Ngưu Tiểu Hi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323744

Bình chọn: 8.00/10/374 lượt.

ô gái xinh đẹp hơn cô đang vây quanh Lạc Nguyên. Lạc Nguyên của cô xinh đẹp lại giàu như vậy chắc hẳn có rất nhiều người muốn ngả vào vòng tay anh ấy.

(hihi: làm ơn người ta gọi là đẹp trai, đẹp trai cô hiểu chưa )

Tự an ủi bản thân mình như thế, tâm trạng đang xuống dốc của Tiểu Hi cũng vơi đi phần nào. Đến giờ cơm chiều, thì nó đã bay đi sạch sẽ. Làm sao lại không vơi đi cơ chứ, bữa cơm hôm nay dì Hai làm quá ngon, cô no căng cả bụng. Sống trong nhà giàu có khác, một bữa ăn biết bao nhiêu là món, mà món nào cũng ngon hại cô bây giờ không thở nổi.

Sợ mình ngủ quên, cô dặn Lạc Trâm khi nào Lạc Nguyên về nói với anh, cô cần gặp anh.

***

Khi Lạc Nguyên về thì Tiểu Hi đã ngủ từ đời nào rồi. Anh đứng gõ cửa phòng của cô một lúc mà không thấy mở cửa. Lạc Nguyên dự định về phòng nhưng bây giờ vẫn còn sớm, không muốn nửa đêm cô lại mất ngủ nên anh vào phòng gọi cô dậy.(hihi: đại gia, anh đừng tin cô ta bình thường vẫn ngủ một mạch từ tám giờ tối hôm nay đến tám giờ sáng hôm sau có đi vệ sinh đâu đừng nói là mất ngủ, tiểu Hi: ai cho cô bôi bác tôi hả, trước khi ngủ tôi có đi vệ sinh mà.)

Tiểu Hi đang ngủ, cảm giác trên mặt ngứa ngứa, cô ra sức phủi mà vẫn ngứa, cô phủi phủi mặt lại ngứa ngứa, lại phủi lại ngứa, lại phủi lại ngứa, Tiểu Hi bực bội nhưng cô không muốn mở mắt, cô ngủ chưa có đủ giấc mà.

Bực mình quá, cô chộp lấy cái vật kia rồi trở mình thật mạnh nằm đè lên.

Vốn dĩ chỉ muốn đánh thức Tiểu Hi, nhưng nhìn cô ngủ anh cũng muốn chọc cô một tí, không ngờ cô thà chết không dậy, đã thế còn kéo tay anh.

Không chuẩn bị, Lạc Nguyên bị Tiểu Hi kéo té xuống giường. Sợ đụng phải cô, anh nhanh chóng nhảy qua một bên nhưng cô nhỏ lại trở mình nằm đè lên người anh.

Tình trạng của Lạc Nguyên thật khổ sở, tay bị cô kéo qua một bên đã thế còn nằm đè lên mình anh. Muốn đẩy cô ra cũng không được mà nằm tiếp cũng không xong.

Tiểu Hi mơ ngủ, lại thấy mình mua được một con sâu nhồi bông nhiều màu, thật bự ôm về nhà. Ồ! Con sâu nhồi bông này ôm thích thật, lại rất vừa người nữa nha. Tiện tay cô sờ sờ nắn nắn. Woa, nhồi bông cũng rất vừa nha, không cứng không mềm, cô sờ thích lắm.

Tiểu Hi chép chép miệng, lại vùi mặt ngủ tiếp. Lạc Nguyên nín thở cho qua chuyện. Thật anh không hiểu cô nhỏ đang mơ thấy gì mà sờ soạng liên tục lên người anh. May mà cuối cùng cũng ngủ.

Nếu cô mà tỉnh lại thấy cảnh này không biết có la toáng lên đòi anh bồi thường hay dọn ra khỏi nhà không nữa. Được một lúc thấy nhịp thở Tiểu Hi đã bình ổn, Lạc Nguyên nhẹ nhàng ngồi dậy định đi. Nhưng có được đâu, anh vừa mới nhổm dậy, Tiểu Hi đã ôm khư khư anh như sợ mất.(hihi: chắc cô ta lại mơ thấy người ta giật con sâu nhồi bông của mình chứ gì).

Cũng may, anh làm văn phòng không tắm một hôm cũng không sao. Lạc Nguyên phải khổ sở duy trì tư thế ấy đến sáng. Anh chẳng ngủ được mấy. Một phần lo sợ khi tỉnh dậy Tiểu Hi lại nổi trận lôi đình, một phần vì tư thế khó ngủ quá.

Sáng hôm sau, Tiểu Hi tỉnh dậy, nhìn thấy Lạc Nguyên nằm kế bên cứ nghĩ mình đang nằm mơ. Rõ ràng cô đang ngủ ở phòng mình nhưng tại sao tỉnh dậy đã nằm cạnh Lạc Nguyên. Thấy người bên cạnh trở mình, Tiểu Hi xấu hổ quá, giả bộ nhắm mắt ngủ tiếp.

Lạc Nguyên mở mắt, thở phào nhẹ nhõm, anh ngủ quên mất. Cũng may Tiểu Hi chưa dậy, Lạc Nguyên vội vội vàng vàng ngồi dậy, chạy nhanh ra cửa.

Anh thật sự sợ Tiểu Hi biết được việc này lại nổi trận lôi đình, đòi dọn khỏi nhà thì mệt. Bởi vì, anh đã hứa không có ý đồ đen tối với cô nhưng lại tự tiện vào phòng cô ngủ thế này, thật khó giải thích. Mặc dù chuyện này ngoài ý muốn nhưng tình ngay lý gian, anh biết nói thế nào cho cô tin.

Còn lại một mình trong phòng, Tiểu Hi cũng thở phào nhẹ nhõm, vuốt vuốt ngực ngồi dậy đi vào toilet.

Ế...! Khoan đã, đây là phòng của cô, vậy có nghĩa là cô bị chiếm tiện nghi chứ không phải anh ta.

Nếu vậy, cô còn sợ cái gì mà không mau đi đòi lại công bằng?

Sao cô lại ngu ngốc như vậy, lúc nãy không bắt đền, giờ người đã đi rồi thì biết làm sao? Nếu giờ cô chạy ra nói với mọi người liệu có ai tin không nhỉ?

Câu trả lời chắc chắn là không. Có khi bọn họ còn nghĩ rằng cô mới là người chiếm tiện nghi của anh. Tiểu Hi mang tâm trạng buồn bực bước ra khỏi phòng.

Vừa mở cửa phòng, đã đụng mặt Lạc Nguyên, anh có vẻ lúng túng, mặt tự nhiên còn phiếm phiếm hồng.

Tiểu Hi hừ một tiếng “đúng là có tích nhúc nhích” đương nhiên cô không dám thể hiện ra mặt, dù sao anh cũng là "kim quy" của cô nha.

“kim quy” : là rùa vàng ở đây ý chỉ là người tốt, giàu có vô cùng quý hiếm.

Lạc Nguyên biết tuy bản thân anh không làm chuyện gì mờ ám nhưng ở gần cô như thế cả đêm không khỏi làm anh có ý nghĩ không trong sáng, tự nhiên lại thấy xấu hổ với Tiểu Hi. Anh khụ mấy tiếng, lấy lại tinh thần cùng Tiểu Hi đi xuống lầu

“Tiểu Hi, hôm qua em nhắn với Lạc Trâm tìm anh có việc là việc gì vậy?”

“A...” Anh không nói cô


Lamborghini Huracán LP 610-4 t