hánh. Đã rất nhiều lần anh tự nhủ rằng, hãy bỏ qua và xem như chưa có
chuyện gì xảy ra, chỉ cần anh có Linh Như bên cạnh thì mọi việc rồi sẽ
ổn. Nhưng đời không như mơ ước, những tai họa không biết từ đâu cứ dồn
dập dồn dập đè xuống gia đình nhỏ bé của anh, đè xuống cả sự nghiệp mà
cả đời này anh cố gắng vun đắp và xây dựng. Và đến lúc này, khi danh dự
của anh, danh dự của một bác sĩ với nhiệm vụ cao cả là cứu chữa con
người bị hủy hoại thì anh không thể nào ngồi im và chịu đựng thêm được
nữa. Anh đã quá mệt mỏi rồi…
Mọi chuyện sẽ có thể không tồi tệ như thế, không bi thảm như thế nếu
Tăng Tiến không nhìn thấy nụ cười đầy kiêu căng ngạo mạn của Phước Khánh trong chiếc xe ô tô đang đi kế sát mình. Anh dường như mất luôn kiểm
soát…
- Ô la la ! Chào mày ! Thật là may khi tao chuẩn bị ghé nhà mày chơi đây ! – Phước Khánh hạ kính xe và cất giọng khiêu khích.
- Tao cũng đang đi tìm mày đây ! Thằng khốn ! – Tăng Tiến mặt đỏ ngầu,
gằn từng tiếng một. Anh ước chừng mình có thể giết tên này ngay lúc này, giết cái tên luôn đi theo và gieo rắc đau khổ cho anh cùng gia đình
anh.
- Thế sao ? Vui quá ! Đúng ra là tao chỉ cần gặp cô vợ thân yêu của mày
thôi. Tao muốn dẫn cô bé này ra mắt vợ mày… - Phước Khánh giọng đểu giả
hướng sự chú ý của Tăng Tiến về phía Mỹ Hân, cô bé đang ngồi bên cạnh
hắn.
Linh Như dường như muốn ngừng thở khi nhìn thấy sự xuất hiện của Phước
Khánh, tim cô bắt đầu run bần bật và linh tính cho một điều tồi tệ sắp
xảy ra càng lúc càng đến gần. Vô thức, cô bế đứa con ra khỏi nôi và ôm
chặt vào lòng. Một điều gì đó báo cho cô rằng có lẽ đây là lần cuối cùng cô được ôm giọt máu của mình. Đứa bé khóc lả đi trong tay mẹ. Những
giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cũng chợt vỡ òa lăn dài trên gương mặt bà
mẹ trẻ. Tất cả chuẩn bị cho một cuộc chia ly đầy máu và nước mắt…
Quay lại với Tăng Tiến, khi anh nhìn thấy gương mặt tái nhợt đi vì sợ
hãi của Mỹ Hân trong xe Phước Khánh thì mọi thứ dường như đã mờ dần đi
trong mắt anh. Một dấu lặng bất chợt xuất hiện trong tâm trạng của Tăng
Tiến. Nụ cười ranh mãnh đầy ngông cuồng của Phước Khánh như một nỗi ám
ảnh cứ vang lên trong đầu anh. Một dấu lặng thật nhanh, làm ngòi châm
cho một cuộc nổi loạn không thể ngờ được hậu quả…
Đôi tay Tăng Tiến dường như rời hẳn vô lăng…
Sợi lắc trên tay Linh Như mà Tăng Tiến đã đeo ngày nào bỗng dưng tuột khỏi tay cô một cách hờ hững…
Trời đất cứ quay cuồng, đen trắng lẫn lộn…
Con đường méo mó đi…
Và những chiếc xe bỗng dưng rời khỏi lộ trình và di chuyển một cách hỗn loạn…
Đằng sau hai chiếc xe của Tăng Tiến và Phước Khánh là một chiếc xe du
lịch bảy chỗ chở những con người đang ca vang những khúc nhạc vui vẻ
trên cuộc hành trình đi khám phá những miền đất mới…
Và họ đã không biết rằng…
Mọi sự đã đặt dấu chấm lặng tại đây…
ẤMMMMMMMMM
Cả một đoạn đường dài chìm trong làn khói mịt mờ…
Những chiếc xe mới lúc nãy thôi đang còn rất đẹp, rất mới, rất sang
trọng bây giờ đã trở thành những đống phế thải đen ngòm, nổ lách tách và được bao phủ bởi lớp khói dày đặc…
Một tai nạn liên hoàn khủng khiếp đã xảy ra.
Ba chiếc ô tô chở gần mười sinh mạng đã đâm sầm vào nhau rồi lật tung và phát nổ…
Những âm thanh ồn ào làm đôi mắt gần như muốn nhắm lại của Linh Như hé
mở, cô thấy rất mệt, cô muốn ngủ, một giấc ngủ thật sâu. Cô thấy những
chiếc xe đang bốc cháy, cô nghe những tiếng hét thảm thương…Nhưng chỉ có thế…Sau đó cô không còn nghe, còn thấy điều gì nữa…Cô chỉ cảm nhận được trái tim mình đau đớn vô cùng…Và rồi cô nhắm mắt lại, cô đã nhắm mắt
lại…thật nhẹ nhàng…và mãi mãi…
…………………………………………..
Đó là sự lý giải cho cơn ác mộng lúc nào cũng vây *** Thục Nguyên. Cơn
ác mộng về những chiếc ô tô bốc cháy, những tiếng hét kinh hoàng làm cô
phải rùng mình sau mỗi lần hồi tưởng…
Đó cũng là sự kết thúc một kiếp người và mở đầu cho sự xuất hiện của họ với những hình hài mới trong cuộc đời mới…
Kiếp trước, họ đã yêu thật lòng, nhưng đã không biết cách hy sinh thật lòng….
Kiếp này, có phải chăng kết thúc cũng buồn như kiếp trước…
……………………………………………
Trở về với hiện tại trên bãi biển, khi mà tất cả đều hóa đá chỉ còn mỗi Thục Nguyên đứng lặng mình với con dao đầy máu trên tay…
Cô run rẩy nhìn lại tất cả…
Cô thấy Phước Nguyên, người chồng tội nghiệp với đôi mắt nhắm nghiền
cùng một giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má nở nụ cười đầy mãn nguyện
khi tự mình ấn con dao vào sâu trong tim…Có lẽ anh đã hết day dứt và cảm giác tội lỗi với vợ với con khi đã bằng lòng hy sinh cho họ một cách tự nguyên và không do dự. Dù không một lần được nghe lời tha thứ từ vợ,
không một lần được nghe tiếng gọi ba của đứa con, nhưng anh đã được một
lần hy sinh cho vợ con mình bằng một tình yêu chân chính và mãnh liệt.
Anh đã được một lần làm người chồng tốt và người cha tốt…Như vậy cũng là đã quá đủ rồi…
Cô thấy Phước Khánh, người đ