
ặt của tôi được dán ở chính giữa thì tôi đã
không còn viện được một lý do nào nữa. Và trong đầu tôi lúc này lại hiện ra vô vàn những mảnh ghép rời rạc, tôi lại thấy biển, lại thấy những
con người nhìn vừa rất lạ vừa rất quen, và tôi nhìn thấy chính mình...Ôi không! Nhức đầu quá!!!
- Mày đang làm gì thế???
Tôi giật bắn mình. Đưa đôi mắt đang còn ngỡ ngàng nhìn ra phía cửa. Chú
Bảy đang đứng đó...Và đôi mắt chú ấy đang nhìn về bức thư trên tay
tôi...
- Sao mày lại coi trộm đồ riêng tư của tao hả??? – chú Bảy nổi giận đùng đùng tiến lại giựt phăng bức thư tôi đang cầm trên tay.
- Ơ...không...cháu...cháu...
- Càng lúc mày càng coi thường tao đấy! Mày muốn ăn tát không hả???
Tôi thật sự bất ngờ trước thái độ giận dữ có phần quá đáng chú ấy. Dù
chú cháu tôi không hòa thuận gì cho lắm nhưng chưa bao giờ thấy chú Bảy
hung dữ như thế này. Bức thư đó quan trọng vậy sao??? Tự nhiên tôi cảm
thấy ức ức, quên bén luôn việc chủ nhân trong bức thư là mình.
- Cháu...cháu xin lỗi! Chỉ là...chỉ là... - tôi lắp ba lắp bắp, người cứ run bần bật.
- Xin lỗi xin phải cái gì! Sao mày lại dám lục tủ của người khác như vậy chứ??? Mày nghĩ tao thương mày nhất nên mày mới làm tới hả??? Mày muốn
chết hay sống đây??? – chú ấy quát, à không, đúng hơn là hét thẳng vào
mặt tôi.
- Hức...hức...cháu... - tôi dường như cấm khẩu trước cơn thịnh nộ của
chú Bảy. Cứ thế chân tôi cứ bước lùi lại, hai tay nắm chặt, nước mắt đã
bắt đầu vỡ òa...
Vài giây trôi qua, chú Bảy vẫn giương đôi mắt đầy giận dữ và tiến sát
lại phía tôi. Còn tôi thì theo phản xạ bước lùi dần, đầu óc trống rỗng,
chỉ còn mỗi hai chữ “sợ hãi” lù lù trong tâm trí.
- May cho mày là bức thư này chỉ lời mở đầu của tập kịch bản phim tao
đang viết. Nếu nó mà là nhật ký hay thư tình của tao thì số mày coi như
tận. Bây giờ thì...Biến!!!!!!!!!!!!
Chú Bảy vừa dứt lời là tôi phóng ù ra khỏi phòng bằng tốc độ nhanh nhất
có thể. Đúng là may thật! Chú ấy nổi điên như thế mà vẫn chưa làm gì
tôi. Hờ hờ...Kinh khủng quá! Từ nay về sau tuyệt đối tôi không dám đụng
chạm vào bất kì thứ gì của ổng nữa.
.......................
Ngồi bình tâm lại một vài phút, tôi lại bắt đầu suy nghĩ...
Hóa ra tờ giấy đó ghi nội dung của phần mở đầu tập kịch bản mà chú tôi
đang tập tành viết. Hix...Tôi quên bén mất là chú Bảy chuẩn bị vào
trường Sân khấu điện ảnh ( chú tôi học hành lơ mơ thế mà khi thi Đại học lại đỗ cả trường luôn mới oách, ban đầu chú còn đòi vào học kinh tế với tôi nhưng không hiểu sao sau này lại chọn học ngành đạo diễn). Thế mà
lúc nãy tôi còn điếng hồn, tưởng đâu ổng bị thần kinh nữa chứ! Mà sao
tôi vẫn cứ ngờ ngợ về chất liệu làm tờ giấy đó. Chắc chắn là không phải
giấy bình thường nhưng cụ thể là loại nào thì tôi chịu. Còn cả việc dán
ảnh tôi lên nữa chứ! Hay là nhân vật chính trong kịch bản phim chú tôi
đang xây dựng là đứa cháu thân yêu này nhỉ??? Nghe vậy cũng thích thích! Tuy nhiên sau vài giây thì tôi cũng đã dẹp phăng cái suy nghĩ đó trong
đầu. Mơ mộng hay tưởng tượng nhiều không tốt chút nào...
...........................................
Một tuần sau.
Chính xác là đã hơn 7 ngày tôi không nhận được tin nhắn hay bất cứ cuộc
gọi nào từ phía tên tóc vàng. Hay là hắn đã bình thường trở lại rồi
nhỉ??? Mà việc hắn không liên lạc là đáng mừng chứ sao tôi lại phải rầu
rĩ như thế này chứ??? Đúng là tôi có vấn đề rồi!!! Nhưng thực sự là tôi
buồn...Hix...
Chú Bảy từ dạo đó đến giờ lạnh lùng với tôi hẳn. Thế cũng tốt. Đỡ bị chú ấy làm phiền. Căn bản vì tôi cũng cảm thấy có lỗi nên chưa thể bình
thường hóa quan hệ với chú ấy được. Suốt ngày ổng cứ xách xe đi nhông
nhông, tối mịt mới mò về, vẻ mặt lúc nào cũng thấy mệt mỏi chán chường.
Không chỉ riêng chú Bảy thấy chán mà tôi cũng thấy chán. Từ khi cô Diệp
gì đó dọn về đây ở thì không khí trong nhà thay đổi hẳn. Cô ấy cũng đã
có tuổi rồi mà vẫn thích ăn diện kinh khủng, lại còn chẳng thèm đụng
chân đụng tay vào việc nhà. Ngay cả áo quần của cô ấy nhiều khi cũng nhờ tôi giặt. Nói không phải oan chứ tôi thấy cô Diệp này cứ nghi nghi sao
ấy. Không giống một người tốt chút nào. Người lớn trong nhà không ai
chịu kể cho tôi nghe gốc gác của người đàn bà từ trên trời rơi xuống này và mối quan hệ giữ cô Diệp và bác Tư, nhưng bằng khả năng thám thính
vào loại thượng thừa của mình thì tôi được biết cô Diệp vốn là vợ của
bác Tư, khi hai người còn sống với nhau thì bác Tư ở chung cư. Sau đó vì xích mích trong cuộc sống vợ chồng mà cụ thể là từ phía cô Diệp nên hai người ra tòa rồi đường ai nấy đi. Cũng từ lúc ấy mà bác Tư mới chuyển
về sống với chúng tôi.
Mới nghĩ tới bác Tư thì tôi đã thấy tiếng xe của bác ngoài cửa:
- A! Bác về rồi à???
- Uh! – Bác Tư trả lời hời hợt rồi đi thẳng lên phòng.
Nhìn bác ấy hình như không vui chút nào. Gương mặt cau lại. Bác Tư vốn
là người hiền lành nhất nhà nên chắc phải là việc gì ghê gớm lắm mới
khiến bác ấy có thái độ