The Soda Pop
Không Phải Là Cổ Tích

Không Phải Là Cổ Tích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324582

Bình chọn: 9.5.00/10/458 lượt.

ũng đúng thôi. Trông hắn ta
xinh đẹp thế kia mà!

- Em ăn gì mà đẹp dữ vậy nè! Đi với thằng lùn này làm gì cho phí! Đi với bọn anh đi! Nha! – một tên trong đám múa miệng. Thằng lùn mà hắn đề cập đến có lẽ là tôi. Ôi trời! Đòi đi tán gái mà ngay cả việc phân biệt
giới tính còn không được thì xấu mặt quá.

- Huhu...Anh Nguyên ơi! Cứu em!

Tôi đứng chết trân khi nghe thấy “tiếng kêu cứu” của tên tóc vàng. Cái
gì nữa vậy??? Hắn ta đang tỏ thái độ sợ hãi và léo nhéo gọi tên tôi.
Kiểu này là đùa quá trớn rồi! Hắn là con trai mà bắt tôi cứu hả??? Lý
nào lại thế!!!

Nhưng hình như Phước Nguyên đang thực sự sợ hãi. Người anh ta ốm tong
teo thế kia, mặt mày lại như con gái. Có khi anh ta còn yếu hơn cả tôi
ấy chứ! Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh coi có cái gì dạng như gậy hay đá
để cầm lên chọi lũ du côn này. Nhưng tình hình là không có! Dưới chân
tôi toàn là cỏ và lá cây rụng thôi. Chẳng lẽ túm lấy nạm cỏ rồi nhét vào cổ họng của bọn nó à??? Đây là phương pháp bất khả thi và độ rủi ro rất lớn!

Đang lúng túng không biết phải làm thế nào thì tôi giật bắn mình khi thấy một tên đo đất...

Vài giây sau, tên thứ hai cũng ngậm cỏ...

Tên thứ ba và thứ tư sau đó cùng ôm nhau nhìn trời khi bị đá ngã chỏng gọng.

Vậy là sao nhỉ???

Phước Nguyên tháo hẳn bộ tóc giả ra, vừa cười sằng sặc vừa tiến lại phía tôi. Trong khi đó tôi vẫn ngơ ngác như con bò lác vì không hiểu cái
quái gì đã diễn ra. Nhưng nhìn cái mặt hắn ta cười thì dù chưa hiểu
chuyện gì thì máu trong người tôi cũng sôi lên ùng ục.

- Đúng là cục cưng của anh! Thái độ của em lúc nào cũng đáng yêu như thế!

- Này! – tôi hét dựng lên – Anh thôi cái trò cứ cười như điên như dại đó đi nhé! Tôi bức xúc lắm rồi! Hừ!

- Uh! Không trêu em nữa! Ta đi chơi tiếp nào! Mà khoan đã...

Nói đoạn, tên tóc vàng quay sang nhìn lũ du côn đang lăn lộn trên cỏ,nét mặt đầy cảm thông ( chính xác là thế đấy! Tôi không tả sai đâu!).

- Thật tội cho tụi mày! Hôm nay tao đã muốn nữ tính nhu mỳ mà tụi mày
lại cứ thích làm tao bực mình. Thôi! Tao tặng tụi mày bộ tóc giả và đôi
giày cao gót về làm kỷ niệm nhé! Cũng không trách tụi mày được! Vì tao
thực sự đẹp gái mà! Chỉ trách là tụi mày đã quá thô bạo với phụ nữ. Mà
tao thì ghét điều đó! Chào nha! Về nhà nhớ mua chai dầu. Tao không đem
tiền lẻ theo nên không cho tụi mày được. Thông cảm.

Xong xuôi thì Phước Nguyên thả lại bộ tóc giả và đôi giày cao gót rồi
cầm tay tôi dẫn đi. Thực sự lúc đó tôi chẳng biết mình đang trong tình
trạng thế nào nữa. Cứ như một con rô bốt chỉ biết nghe lời chủ vậy.

Anh ta dẫn tôi đi được một đoạn rồi dừng lại:

- Đứng đây đợi anh một chút! Anh vào trong thay quần áo và chùi lớp
trang điểm. Coi bộ không thể đi chơi với em trong hình hài con gái được. Haizzz...

Và thế là anh ta quăng tôi lại một mình rồi chạy ù vào trong nhà vệ sinh công cộng. Hix! Chuyện gì đang xảy ra thế này??? Từ Phước Nguyên mà tôi gặp lần đầu cho đến Phước Nguyên bây giờ khác xa nhau một trời một vực. Ở anh ta còn có vô số những điều kì lạ mà tôi phải rất khó mới có thể
hiểu và thích nghi được. Chẳng hạn như vụ việc vừa rồi, rõ ràng anh ta
rất giỏi võ, vậy mà lúc tôi vật ngã Phước Nguyên khi làm giúp việc trong gia đình anh ta thì Phước Nguyên chẳng hề chống cự lại. Với khả năng
của mình, tên tóc vàng dư sức nhào người tôi thành cọng bún ấy chứ! Hờ
hờ! Đúng là không thể đánh giá con người qua ngoại hình được. Nhìn anh
ta ốm o yếu ớt như thế nhưng nội công lại thâm hậu đến vậy. Số mày tận
rồi Thục Nguyên ơi!!!

Vài phút sau thì tên tóc vàng đã xuất hiện trước mặt tôi trong một bộ
dạng hoàn toàn mới. Nói chung là đúng với danh hiệu “hotboy đi hát” của
anh ta.

- Sao??? Anh đẹp trai quá à??? – Phước Nguyên hươ hươ tay trước mặt tôi khi thấy tôi đờ đẫn cả ra.

- Anh...rốt cuộc anh là ai??? – tôi thẫn thờ bật ra câu hỏi đó. Sự việc
cứ thay đổi xoành xoạch khiến tôi không tài nào thích ứng được.

- Anh là anh! Là người yêu em! Là thằng ngốc cho em la mắng! Là bờ vai cho em nương tựa! Là khăn giấy cho nỗi buồn của em!

Tôi chẳng còn biết nói gì. Hix...Tim tôi lại tập thể dục...

........................................................

Tôi không ngủ được. Có hai lý do. Một là vì quá mỏi chân vì phải cuốc bộ hàng giờ đồng hồ. Hai là vì tôi còn bận suy nghĩ về tên tóc vàng và
tình yêu đầy ẩn số mà hắn bỗng dưng dành cho tôi. Sao vậy nhỉ??? Hình
như...tôi đang thay đổi vì hắn...

- Mày chưa ngủ à??? Tốt! Đợi tao qua rồi chú cháu mình ngủ chung cho vui!

Sự xuất hiện của chú Bảy cùng chiếc gối ổng cầm trên tay khiến tôi ngồi bật dậy. Lại chuyện gì nữa đây???

- Chú! Chú sang đây làm gì thế??? – tôi há hốc mồm.

- Ơ! Mày hỏi hay nhỉ??? Tao sang đây để ngủ chứ để làm gì! – chú Bảy trả lời ngon ơ.

- Ngủ??? Ở đây??? Muốn ngủ thì qua phòng chú mà ngủ! Akkkkkkkkkkk – tôi gần như hét dựng lên khiến cả ngôi nhà rung rinh theo