Old school Swatch Watches
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329534

Bình chọn: 8.00/10/953 lượt.

ấy ốm mà vẫn phải tự nấu ăn, anh đứng ngay bên cạnh mà chẳng giúp được gì. Vậy nên
mới quyết tâm học nấu thật nhiều món ngon để sau này có thể nấu cho phu
nhân. Không hiểu sao… – Ji Hoo ngừng lại một lúc – Nhưng anh thích như
thế. Thực ra, toàn bộ sở thích về đồ ăn của cô ấy 8 năm trước anh đều có thể nấu rất thành thạo.

Ginny mỉm cười.

- Phu nhân tương lai?

Ji Hoo nhìn cô, gật gật đầu tỏ vẻ nghiêm túc rồi đưa tay chỉ trỏ lên trên tầng.

- Là cái người ở cái phòng ngay bên cạnh phòng anh ấy.

- Anh trơ trẽn quá.

- Như thế đã là gì? Anh đang tìm cách để cô ấy sớm thăng chức thành phu nhân chính thức đây.

Cái cảm giác hạnh phúc ngọt ngào mà Ji Hoo đang sở hữu không khỏi làm anh cảm thấy có chút không chân thực. Nhiều khi nửa đêm giật mình tỉnh
giấc, anh lại vội vàng chạy sang phòng Ginny, chỉ để nhìn thấy cô, ôm cô một lát và biết rằng tất cả đều là hiện thực. Ginny vẫn ngủ ngon lành,
chẳng hay anh đang ở bên. Anh nằm bên ngoài chăn, chỉ ôm cô một lát rồi
lại về phòng. Nhưng cũng có những lần anh ngủ quên, rồi sáng hôm sau lại lúng túng không biết nói làm sao khi mở mắt ra đã thấy có người đang
nhìn mình chằm chằm dò xét.

Ginny giật mình tỉnh giấc vào lúc nửa đêm và cảm thấy khát nước. Cô cũng không còn ngạc nhiên nhiều nữa, khi thấy Ji Hoo đang ngủ ngoan ngoãn
bên cạnh mình. Cô biết tối nào anh cũng qua đây lúc cô đã ngủ say, sau
đó lại về phòng. Cũng có đôi lần cô giả vờ ngủ để không bị anh phát
hiện. Nếu không thế thì làm sao mà biết người nào đó rất hay lén lút hôn người ta chứ?

Ginny nhẹ nhàng đưa tay ra khỏi chăn và chạm vào Ji Hoo. Người anh lạnh
quá. Có lẽ đã nằm thế này rất lâu rồi. Cô nghĩ ngợi 1 lát, có nên gọi
anh dậy để về phòng ngủ không? Nhưng rồi lại thôi, cô kéo chăn đắp cho
anh. Nhưng vì Ji Hoo đang nằm lên mép chăn, cô kéo mạnh, khiến anh tỉnh
giấc.

- Anh đánh thức em à?

- Không! Là em giật mình thôi. Sao anh lại nằm ngoài lạnh thế này? Em không muốn mẹ anh nghĩ vì em mà anh bị ốm đâu.

Ginny vừa nói, vừa kéo chăn lên cho anh.

- Anh chỉ định ôm em một lát rồi về phòng, nhưng lại ngủ quên mất.

- Tối nào anh cũng qua đây tr

ước khi đi ngủ, sao nửa đêm lại qua nữa?

Ji Hoo áp tay cô lên môi mình.

- Anh sợ em chạy mất. Lúc nào anh cũng sợ mở mắt ra là em đã biến mất như trước đây…

Ginny đờ người ra một lát rồi mỉm cười.

- Không đâu…

- Không gì cơ?

- Không có chuyện đó nữa đâu. Em sẽ không bao giờ buông anh ra nữa cả…

Ginny dường như quên mất việc nên đuổi Ji Hoo về phòng nên ôm chặt lấy anh, áp đầu vào ngực anh.

- Em cảm thấy mình rất may mắn…

- Vì sao?

- Vì trong bao nhiêu năm qua, không có ai xuất hiện và mang anh đi cả.

Ji Hoo không nói gì. Không phải không có ai xuất hiện, mà là anh không
cho ai bước vào trái tim mình. Giờ đây nghĩ lại, Ginny thấy thực sự 3
năm trước cô rất là dũng cảm, khi đã chọn cách rời xa Ji Hoo. Tại sao
lúc nào cô cũng cảm thấy hối hận với tất cả những quyết định của mình mà có liên quan đến Ji Hoo nhỉ? Nếu như trong 3 năm cô ở Milano, có một ai đó làm Ji Hoo thay đổi, thì giờ đây cô biết phải làm thế nào? Ginny bất giác ôm Ji Hoo chặt hơn.

- Em sao thế?

- Em xin lỗi. Vì chuyện 3 năm trước.

- Bây giờ mới nhận ra lỗi à?

- Không! Thực ra… em đã định đến Hàn Quốc rất nhiều lần, nhưng chỉ sợ bên cạnh anh đã có người khác rồi… nên lại thôi.

Ji Hoo hôn nhẹ lên trán cô, giọng tỏ vẻ trách móc.

- Chỉ vì cái suy nghĩ ngốc nghếch của em mà chúng ta đã tốn mất bao
nhiêu thời gian. Nhưng anh chỉ cần em trân trọng hiện tại là được, và
trân trọng cả những gì em có nữa. Không phải tất cả mọi thứ đều chắc
chắn thuộc về em qua thời gian như anh đâu.

Ginny im lặng, một lúc sao mới lên tiếng.

- Em hiểu rồi.

Điều ước.



2 năm sau…

Ji Hoo, hay cả gia đình anh đã quá quen với sự có mặt của Ginny vào
những ngày cuối tuần. Không phải Ginny tự nguyện đến, mà dưới sự quản
thúc chặt chẽ của mẹ Ji Hoo, với lý do dạy cho cô biết cách làm một
người vợ, à không, làm một người con dâu theo kiểu Hàn Quốc. Mà thực ra
thì giống nhau cả thôi.

Ji Hoo không thể cho là một người cực kì gọn gàng được, nhưng cũng gọn
gàng ở mức tương đối. Thế nhưng dạo gần đây lại kiếm được một thói quen, đó là rất thích ném đồ đạc lung tung, quần áo thi thoảng còn lộn tung
lên, không chịu gấp. Cái cảm giác ngồi im ở bàn làm việc nhìn Ginny đi
lại thu dọn chỗ này một tí, sắp xếp chỗ kia một tí, thực sự rất khó diễn tả. Càng lộn xộn, Ginny càng phải ở lại phòng anh thu dọn lâu, coi như
anh tạo việc cho cô làm, hay sâu xa hơn là tạo cơ hội ở bên cô lâu hơn.

Sao nhỉ? Cảm giác ấm áp và trên hết là một bầu không khí hạnh phúc.
Nhưng Ginny tuyệt đối cảnh giác với anh. Chứ sao. Sau biết bao nhiêu lần bị tấn công bất ngờ từ phía sau, tất nhiên cô cũng biết cách chống lại
chứ? Mặc dù vẫn c