
ần đi là vừa. Với lại mẹ anh dù có 2 đứa con, nhưng cả anh và chị
Cherin đều không bên mẹ nhiều. Cherin thì đã lấy chồng xa, anh cũng đi
làm suốt, tình cảm của mẹ giờ chỉ còn biết dành cho em thôi.
- Như tô cháo vừa rồi á?
- Nếu không làm thế thì em có chịu ăn không? Em ăn như con mèo, mà anh ép thì em không chịu nghe.
Chắc là do cảm giác, nhưng tự nhiên Ginny thấy trước mắt mình khá là… gian nan đấy. Nhưng Ji Hoo thì khác. Trước đây gia đình Ginny lúc nào
cũng cưng chiều, lại thêm có mấy ông anh trai chẳng bao giờ tiếc em gái
thứ gì cả. Giờ đây một mình cô ở Hàn Quốc, xa hẳn gia đình, không còn ai để cô “bắt nạt” nữa. Ji Hoo nhận ra vị thế của mình không hề tầm
thường. Anh không những chỉ là một nửa của cô, mà còn là gia đình, là
bạn bè, là tất cả của cô lúc này. Anh sẽ phải yêu thương cô thật nhiều
để bù đắp tình cảm của tất cả mọi người dành cho cô. Tự nhiên anh muốn
ôm cô. Cái ôm này thật lạ. Nó mang đến cho anh một cảm giác thực sự an
toàn. An toàn tuyệt đối. Nếu như cái ôm 3 năm trước trên ban công nhà
Khánh Nam khiến anh thấy mơ hồ và thường trực cảm giác mất mát, thì lúc
này đây, anh thấy chắn chắn hơn bao giờ hết, rằng Ginny là của anh,
thuộc về anh mãi mãi, và sẽ ở bên anh cho đến cuối cuộc đời này. Anh đã
đủ mạnh mẽ để bảo vệ cho cô, có thể ôm cô thật chặt, và bảo vệ cô khỏi
bất cứ sự nguy hiểm nào. Cuối cùng… thì giấc mơ cùng dần trở thành hiện
thực rồi.
Ji Hoo đợi cô uống thuốc xong, nằm ngủ ngoan ngoãn rồi mới đi ra ngoài.
Nhưng vừa ra khỏi cửa được vài bước, anh nhìn thấy đồng chí trưởng phòng Kim đang ở phía cuối hành lang, tay ôm một bó hoa to đùng, chắc là vào
đây thăm Ginny. Cái đầu tinh ranh của Ji Hoo chợt lóe lên một ý tưởng.
Anh chạy ngược vào trong phòng và lay lay Ginny, khéo léo đỡ cô ngồi
dậy, kéo 2 cánh tay của cô vòng qua cổ mình rồi vội cúi xuống hôn lên
môi cô. Ginny còn chưa kịp hiểu gì thì đã có tiếng bước chân gấp gáp
ngoài cửa. Cô định đẩy Ji Hoo ra, nhưng rồi chợt hiểu rằng, đây là kế
hoạch do anh sắp xếp nên để yên thế. Mãi đến khi người ngoài cửa chắc
chắn đã bỏ đi rồi, anh mới buông cô ra.
- Thế là cắt được cái đuôi đáng ghét rồi.
- Ai vừa vào thế anh? Trưởng phòng Kim à?
- Ừ! Em đừng ngủ nữa, ngồi dậy mà tiếp trưởng phòng nhá. Một lát nữa anh sẽ quay lại.
Ginny chằm chằm nhìn anh.
- Có nhất thiết phải làm thế không?
- Có! Anh không thích bất cứ ai bám theo em cả. – Nói rồi anh đưa tay
lên má cô, hầm hừ đe dọa – Không được nói chuyện thân mật quá. Nhớ chưa? Phải để cho anh ta biết rằng em đến đây là vì anh.
Ginny bật cười.
- Cái hành động vừa nãy của anh còn chưa đủ sao mà phải làm thế nữa?
- Em ngốc quá! Em phải nói thì anh ta mới hết hi vọng được.
Nhưng tình huống mà Ji Hoo bày ra không thành công như mong đợi. Khi anh ra đến cửa phòng thì trưởng phòng Kim vẫn còn đứng đấy.
- Phó Tổng giám đốc! Trong công việc thì anh là sếp của tôi, tôi sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của anh. Nhưng trong chuyện tình cảm, trừ khi hai
người kết hôn, không thì tôi vẫn sẽ phá đến cùng.
Ji Hoo nhìn anh ta một lúc rồi nhếch mép cười. Có thể Han Ji Hoo của 8
năm trước, sau khi nghe đối thủ nói thế thì sẽ nổi điên lên vì ghen.
Nhưng giờ anh đã trưởng thành, nên chỉ cảm thấy thương hại cho 1 kẻ
không biết tự lượng sức thôi. Giờ đây… liệu còn có gì có thể chia cắt
được anh và Ginny sao?
*
* *
Han phu nhân rất tế nhị khi thu xếp cho “con dâu tương lai” một phòng ngay cạnh phòng con trai mình. Ginny chuyển về đây, bà vừa có người làm bạn, lại vừa thay đổi được đứa con trai. Trong suốt quá trình lớn lên
của con, bà không ở bên con nhiều, giờ đây khi Ji Hoo trở về Hàn Quốc,
thì ngày nào nó cũng đi sớm về muộn, về đến nhà là lại im lặng thẫn thờ
trong phòng, hoặc tha thẩn ngoài vườn, không thì xuống bể bơi. Hiếm lắm
mới có một ngày nó xuống bếp nấu cơm với bà. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Ji Hoo không quan tâm đến ba mẹ. Anh sống khá tình cảm, và
luôn biết cách thể hiện tình yêu thương của mình.
Ginny đến, mọi thứ khác hẳn. Không còn những ngày làm việc thêm giờ đến
muộn ở công ty nữa. Cứ hết giờ làm là Ji Hoo đã nhanh chóng có mặt ở
nhà. Bà Han có Ginny ở bên cả ngày, khi nấu cơm cũng có cô phụ giúp, giờ lại thêm con trai “quẩn chân” bên cạnh. Để xem tình hình thế nào, bà
còn tính kế giữ luôn Ginny ở lại đây, đỡ phải chuyển đến căn hộ chung cư kia nữa. Chứ don đến đây ở vài ngày, rồi lại chuyển đi, một thời gian
nữa tổ chức đám cưới rồi lại chuyển đến, thật là mất công.
Nhưng Ginny phải thừa nhận là Ji Hoo nấu ăn rất ngon. Một lần ông bà Han đi ra ngoài tiếp khách, chỉ có hai đứa quanh quẩn trong bếp nấu cơm,
Ginny cũng hỏi thẳng Ji Hoo.
- Em nhớ khi mới biết anh, anh nấu ăn dở tệ. Sao chỉ một thời gian ngắn sau lại nấu ngon thế nhỉ? Bây giờ cũng rất ngon.
Ji Hoo thả người xuống chiếc ghế ngoài bàn ăn, trả lời thản nhiên.
- À… phu nhân tương lai nhà anh trước đây hay ốm. Có lần cô