XtGem Forum catalog
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210353

Bình chọn: 8.00/10/1035 lượt.

e cậu kể đã có người yêu.

- Ờ… phải nói à? – Viết Quân không nhìn Khương Duy lấy 1 cái mà vẫn cắm cúi ăn. Bữa cơm của Việt Nam mà.

- Ừ! Tất nhiên là phải nói chứ.

- Thì tao vừa nói mà.

- Đó ít ra cũng là “bạn dâu” của mày cơ mà. – Khương Duy lại gào lên.

- Ờ thì nói. Tên là Hồng Phương à?

- Ừ. – Khương Duy hớn hở – Hồi trước hay gọi là Nơ Hồng ý.

- Hồi trước tao cũng quen à?

Khương Duy buông đũa xuống và nhìn Viết Quân chòng chọc.

- Thế từ nãy đến giờ mày nghe cái gì?

- Ờ thì đấy…

- Nơ Hồng! Nơ Hồng! Người hồi ở trường Bình Minh tui mình quen ý, cái lần mà Khánh Nam đàn guitar tặng cho 1 bài ý.

Khánh Nam e hèm tỏ vẻ khá là… không nghiêm túc.

- Cái đứa mà đổ tao cái rầm sau 1 bài hát ý.

Khương Duy lại bắt đầu nhảy dựng lên.

- Đấy là hồi trước. Chứ giờ mày có hát 1 hay hát cả trăm bài thì cũng chẳng ích gì. – Nói rồi lại nhìn Viết Quân – Nhớ ra chưa?

- Bình Minh là cái lũ nào? Tao chỉ biết bọn Hoàng Hôn thôi.

Khánh Nam định mở lời, nhưng không hiểu sao lời nói lại nghẹn lại trong
cổ họng. 5 năm nay, đến cả thời gian để ngủ, Viết Quân còn không có, nữa là thời gian để lưu giữ kỉ niệm…

- Thế có nhớ cái thằng đã đạp gãy chân Khánh Nam trên sân bóng không? Thằng đó thích Hồng Phương mà.

- Nó chưa bao giờ gãy chân mà.

- Ờ thì chưa. Vậy có nhớ cái thằng tên Hoàng Quân không? Nó cũng du học
bên Anh đấy. Cái thằng là vệ tinh của Linh Như… – Khương Duy chột dạ.
Cậu đã lỡ lời rồi. Nhưng Viết Quân vẫn không biểu hiện gì mà tiếp tục
ăn.

- Linh Như có biết bao nhiêu là vệ tinh. Làm sao tao nhớ hết. Tóm lại
thì Hồng Phương hay Nơ Hồng gì đó hồi trước thích Khánh Nam chứ gì? Thế
sao lại thành ra người yêu mày?

- Đó chính là duyên phận.

Viết Quân nhìn lên Khương Duy, bất chợt cậu mỉm cười. Khánh Nam không
biết Viết Quân cười gì, và Khương Duy cũng vậy. Chỉ biết rằng nụ cười đó nhẹ nhàng và in hằn niềm vui trong ánh mắt. Vì giây phút đó, Viết Quân
đã thấy gương mặt và giọng nói hạnh phúc của Khương Duy khi nhắc đến Nơ
Hồng. Từ tận đáy lòng, từ tình bạn bao nhiêu năm nay Viết Quân có, cậu
cũng luôn muốn 1 cuộc sống hạnh phúc cho những người bạn của minh – cái
thứ hạnh phúc mà có thể cả cuộc đợi này cậu cũng không thể có.

*

* *

Buổi tụ họp lần đầu tiên sau 5 năm của Hội học sinh có thể đi đến con số 9. Đám cưới của Ngọc Hưng, Bảo Đông từ Đức sang, Đăng Thành thì đang học lên thạc sĩ ở bên Đức và được nghỉ hè, Quốc Trường và Viết Quân từ
Nhật qua, Khương Duy kết thúc chương trình học ở Anh, Khánh Nam được
nghỉ 1 tháng trước khi quay lại Đức học tiếp lên thạc sĩ, Tuấn Anh và Lê Dũng cũng đang trong kì nghỉ nên về nước. Có 1 chiếc ghế trống vẫn được đặt giữa Khánh Nam và Viết Quân.

Fantasi sau 5 năm cũng có biết bao nhiêu thay đổi. Với lại… với cái kiểu đa sở thích của một tập thể chủ nhân như thế thì làm sao mà không thay
đổi cho được?

- Mai anh cưới mà hôm nay vẫn đi tụ họp được nhỉ?

- Coi như tiệc chia tay hội độc thân đi.

- Choáng thật! – Tuấn Anh đưa tay lên lau lau mặt – Đời thật là trớ
trêu. Tưởng chỉ có mình anh Duy lầm đường lạc lối, khi biết tin anh ý
chia tay chị Minh Phương đầu gấu để đi du học, em sướng phát điên lên
được. Thế mà… Ngọc Hưng! Anh cũng giấu anh em lâu quá đấy. Yêu nhau bao
nhiêu lâu, sắp cưới rồi mới cho anh em biết. Sau này em mà có con thì
cũng dạy nó phải đầu gấu như chị nhà cho nhiều người yêu.

- Hí hí hí! – Lê Dũng ré lên cười – Đợi mày có con thì lúc đấy tao cũng không phân biệt nổi đất và không khí nữa rồi.

Đăng Thành quay sang rót rượu cho Viết Quân.

- Viết Quân! Lâu rồi không gặp! Thằng em dạo này thế nào?

- Thì vẫn thế! Chán lắm. Chắc năm sau em về Hàn Quốc làm việc cho công ti ba. Nói chung là cũng tàm tạm.

- Mày đang làm việc cho tập đoàn Sanzenin nhà Quốc Trường mà. Sao thế?
Anh thấy danh tiếng mày cũng lừng lẫy mà. – Ngọc Hưng hỏi.

- Chứ tập đoàn nhà nó thì sau này để cho ai? – Khương Duy lên tiếng.

- Hello? – Quốc Trường chợt có điện thoại, cậu nhăn mặt rồi đưa cho Viết Quân – Gọi anh! Điện thoại anh đâu?

- Hết pin!

Viết Quân cầm điện thoại của Quốc Trường rồi bước ra ngoài.

- Nếu anh không thân với cả 2 đứa nó, có lẽ anh sẽ chửi nó là 1 thằng
ngu mất. – Bảo Đông thở dài nhìn theo Viết Quân – Từ đầu anh đã nghĩ nó
sẽ bỏ cuộc vì chờ đợi 1 cách vô vọng. Vậy mà 5 năm trôi qua, vẫn như thế này…

- Từ đầu em cũng nghĩ ở cái tuổi mới lớn như thế, dễ thích, mà cũng dễ
quên 1 người cơ. – giọng Quốc Trường có vẻ trầm xuống – Nhưng nếu anh
chứng kiến anh ấy lao đầu vào công việc để không phải nhớ đến Linh Như,
lúc anh ấy uống rượu say rồi gọi tên cậu ấy, anh mới thấy Viết Quân yêu
Linh Như nhiều đến thế nào. Thực sự… cuộc sống 5 năm nay rất khổ sở.

Đăng Thành cười.

- Nhìn ngu ngu như nó, ai ngờ lại là người duy nhất tro