Snack's 1967
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210411

Bình chọn: 9.5.00/10/1041 lượt.

cũng sắp hoàn thành lời hứa với em nữa… Và chắc chắn là anh đã đủ tuổi để đi đăng kí kết hôn. 22 rồi mà…

Viết Quân thầm thì, bàn tay khẽ chạm vào mặt dây chuyền trên cổ.

- Thế khi nào anh có thể đưa em đi đăng kí nhỉ? Anh Ngọc Hưng và Minh
Phương sắp kết hôn rồi đấy. Anh… cũng muốn như thế. Hoặc đơn giản… chỉ ở bên em thôi cũng được…

Sóng vẫn dạt vào bờ và 1 lần nữa cuốn đi những chiếc vỏ sò Viết Quân
định nhặt lên. Sóng dịu dàng, tình cảm nhưng thực sự rất tàn nhẫn…

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Thành thật mong gia đình có thể
hiểu cho… – Vị bác sĩ ngập ngừng giữa câu nói rồi chợt im lặng.

- Em có biết không? Đã 5 năm trôi qua rồi đấy. 5 năm. Thật ngắn ngủi
giống như giấc ngủ của em và dài vô tận đối với cuộc sống của anh. Anh
đã từng yêu cầu em cố gắng hoãn thời gian thực hiện hôn ước với Shiki
lại 10 năm, nhưng mới chỉ 5 năm, anh đã hoàn thành tất cả những điều
kiện họ đưa ra để trả lại tự do cho em… Nhưng giờ đây… anh sẽ phải đợi
em thêm bao lâu nữa? 5 năm? 10 năm? 15 năm? Hay cả cuộc đời này? Anh
không cần biết thời gian là bao lâu… Vì anh tin chắc mình có thể đợi
được, vì lời hứa của em 5 năm trước… Và cả… lời hứa trong nhà thờ nữa…

- Tháo sợi dây chuyền của em ra. – Viết Quân vừa nói, vừa không đợi
sự cho phép của Linh Như, đưa tay tháo sợi dây chuyền do cậu tặng đang
được Linh Như đeo trên cổ xuống.

- Anh muốn lấy lại nó à? – Linh Như hỏi có vẻ… cười cợt cậu.

- Anh muốn lấy lại dây chuyền, nhưng không sợi dây này, sợi dây khác cơ. – Viết Quân nhìn Linh Như đầy ẩn ý.

- Sợi nào?

- Cái mà… giống y xì sợi dây này nhưng có khắc tên em bên trong chứ
không phải tên anh ý. Ngày xưa Hamasaki tặng chúng ta mỗi đứa 1 sợi mà.

Viết Quân mở mặt đá ra, chỉ cho Linh Như thấy chữ “Han Ji Hoo” khắc chìm.

Linh Như nhìn đi chỗ khác, nhìn lên trời, nhìn xuống đất, rồi cuối cùng cũng tìm được đề tài.

- Thế tóm lại anh tháo sợi dây chuyền của em ra để làm gì?

Viết Quân cười cười, xoay người Linh Như về phía ngược lại.

- Nhìn thấy cái nhà thờ cao cao phía Đông kia không?

- Có.

- Biết nó là gì không?

- Anh chẳng vừa bảo là nhà thờ còn gì? Hỏi thế mà cũng hỏi à?

- Thế có biết cái đoàn người kia vừa vào đó làm gì không?

- Biết.

Viết Quân lại cười.

- Đấy! Đấ

y chính là mục đích của anh đối với sợi dây này. Em có thể chuyển sợi
dây của em cho anh sau cũng được. Chúng ta chưa đủ tuổi mà, lấy dây
chuyền thay cho nhẫn.

Linh Như quay lại nhìn Viết Quân, mặt bắt đầu chuyển trạng thái. Nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị Viết Quân chặn họng.

- Chứ ai đã nói kế hoạch hẹn hò cả ngày hôm nay đều do anh sắp xếp chứ?

Sợi dây mà ngày đó Viết Quân mong muốn… đã được Linh Như tặng cho cậu trước khi Linh Như gặp tai nạn. Sợi dây vẫn đang ở đây, vẫn ở trên cổ
Viết Quân.

- Anh chưa bao giờ rời xa nó dù chỉ 1 giây, vì nó làm anh luôn có cảm
giác em đang ở bên cạnh mình. Nhưng điều đó… cũng khiến anh nhớ em nhiều hơn… Anh cũng ôm cả Chó Bông đi ngủ nữa…

Hmm…

Viết Quân nhìn xuống đồng hồ. Khi ở trên máy bay, cậu đã kịp chỉnh lại
theo giờ Việt Nam. Có lẽ cậu nên về thôi.. Khánh Nam và Khương Duy sẽ
lộn tung cả cái thành phố này lên nếu như không thấy cậu sau 5 tiếng
đồng hồ kể từ khi xuống máy bay mất.

*

* *

Đúng như những gì Viết Quân đã nghĩ, Khánh Nam và Khương Duy đang đứng như gác cổng trước nhà cậu.

- Mày đi đâu? – Khánh Nam hỏi, vẻ mặt nghiêm túc.

- Ô! – Viết Quân còn chưa kịp trả lời thì Khương Duy như cơn lốc ào đến – Mày cao hơn, gầy đi, mặt vẫn non choẹt…

Khánh Nam 1 lần nữa thầm cảm ơn Khương Duy vì cái sự lắm mồm lúc này.
Nhờ Khương Duy, Khánh Nam đã không phải suy nghĩ xem nên nói gì với Viết Quân. Cậu có thể có cớ để im lặng. Cậu chỉ cần thế thôi… Nếu Viết Quân
biết những việc Khánh Nam đã và sẽ làm thì thế nào đây? Khánh Nam hoàn
toàn không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác. Không còn! Không còn cách
nào cả!

Đây không còn là thử thách trong tình bạn giữa Khánh Nam và Viết Quân
nữa. Vì việc Khánh Nam sẽ làm, việc mà Khánh Nam đã không còn lối thoát
trong 5 năm trước, sẽ hoàn toàn không thể giữ lại mạng sống của Viết
Quân.

- 5 năm nay… – Khánh Nam mở lời 1 cách khó khăn – Sống trong tổ chức… khổ sở lắm phải không mày?

- Cũng bình thường. Tao vượt qua được!

Khánh Nam cười gượng. Cái sự quyết tâm và ý chí mạnh mẽ trong đôi mắt
Viết Quân làm cho Khánh Nam đọc được cả động lực ẩn sâu trong tất cả.
Vẫn chỉ là 1 từ, là 1 người. Vẫn luôn là vậy, dù thời gian có kéo dài
như thế nào đi nữa…

“Em… lúc này… có hạnh phúc không, khi biết… Viết Quân vẫn luôn yêu em sau tất cả?”

*

* *

Bữa cơm diễn ra ở nhà Khánh Nam ngay sau đó, với 3 thằng con trai.

- Sao mày không nói gì? – Khương Duy gào lên với vẻ mặt uất ức vì Viết
Quân không thèm lên tiếng câu nào khi ngh