
-Nóng quá!… Anh đang làm gì vậy! Buông…ra….// Thật khó chịu, tôi vùng vẫy dữ dội.
Càng chống cự, anh ta càng lộng hành! Dùng tay luồn ta lưng rồi kéo dây kéo của chiếc đầm từ từ xuống! Môi thì cứ mò mẫm mà lướt trên môi tôi rồi cổ và đến tay.
-Buông ra!!! Không được!…// Tôi dùng sức đẩy anh ta ra rồi ngồi dậy…
Nhưng! Anh ta kinh nghiệm quá đắt! Vừa bị đẩy ra là lại nhảy vào dựt chiếc đầm xuống ngay eo!
Vòng1 một cách nhanh chóng xuất hiện lỗ liễu!
Chiếc áo ngực màu trắng tinh khiết bao phủ hai bầu ngực trắn nõn! Thật sự quá đẹp, quá kích thích! Chỉ nhìn vào hắn đã nhảy vào mà đưa lưỡi đánh vòng lên ngực tôi!
-Dơ bẩn! Mày biến liền// Tôi lấy chân thục và bụng hắn. Lợi dụng lúc hắn vô ý tôi vội cầm lấy túi xách chạy nhanh ra khỏi phòng….
Nhưng thật sự liều thuốc mà hắn cho tôi uống quá mạnh! Đầu tôi vẫn chưa đỡ nhức một chút ít nào…
Chạy ra khỏi khách sạn tôi đón taxi, và nhảy vọt lên xe chạy mất…
-Anh đưa tôi đến abc….defg…. 123
_____________________
Chap đã ra lò!!! Mại dô =)))
Chap trước nhìn các bạn cmt mà Heo xúc động chảy nước mắt luôn…
Mấy bợn thấy chap này sao nè!!! Cmt nói có Heo biết đê!
*Lưu ý: Hãy nhớ, Heo luôn theo dõi mọi người và các cmt của các bợn là động lực cho Heo ra chap ák nha !!!
Love yewww
“Cùi ơi! Mốt bà có cưới chồng bà muốn chồng tặng bà cái gì nè?
-Chồng hả? Tất nhiên là một cái chú bán kem socôla chớ gì nữa
-Vậy mốt chắc tôi phải để dành tiền mua xe bán kem quá!!!
-Mua á?? Ý…không lẽ ông muốn…”
Kí ức! Cuộn phim cũ! Chạy lại!
Đầu tôi nhức ê ẩm, cả thân mệt mỏi! Thực sự hôm qua tôi đã đi đâu khi vừa mới thoát khỏi cái tên biến thái đó!!!
Ngồi bật dậy! Đây là đâu?!
Đặt mình trên chiếc giường to lớn! Và chắc chắn một điều mà tôi có thể hiểu biết lúc giờ là: Đây không phải là nhà tôi!!!
-Đây là đâu? Mấy người là ai!// Tôi chút xíu là nhảy ra khỏi giường khi thấy hai hàng người xếp dài cạnh giường!
-Cô cứ nằm yên họ là bác sĩ tôi đã mời tới!// Từ đằng xa, sau màn cửa bóng dáng người con gái xinh đẹp dần dần hiện ra trước mắt tôi!! Nhưng tôi không yêu quý cô ấy nổi-Ngọc Chi ạ!
-Hôm qua, cô đến đây nhà anh Hải! Nhưng anh ấy lại không ở đây được!// Chi bước lại gần tôi, rồi chỉ vào màn hình camera đã được đặt trước nhà!
Chiếc màn hình hoạt động! Và rồi… Hình ảnh tôi hiện ra! Là đang khóc, là đang ngồi co rúc trước cửa nhà anh!
-Anh!…Tôi đã làm giống anh, làm một con người tồi tệ giống anh! Nhưng tôi ngại, tôi đau khổ!!! Vậy tại sao anh lại không như vậy! Không có cảm giác như tôi mà lại tàn sát trái tim tôi như vậy! Tại sao?
Tôi nhìn màn hình mà hoàn toàn căm lạnh! Tôi đến nhà anh, khóc, rồi van xin anh! Nhảm nhí!!! Tôi và anh hết rồi cơ mà?
– Cô… cô uống thuốc kích dục à???// Bỗng, Chi hỏi tôi!!! Thuốc kích dục à? Vậy là đêm qua, cái ly rượu mà tên kia đưa cho tôi có chứa cái thứ độc hại này! Hừm…Tồi tệ !
Vẫn cái không khí u ám, Chi nói và tôi im! Đơn giản là tôi không biết nói gì và cũng chả muốn nói. Tôi không thích !!!
-Châu!!!// Rồi từ đâu, một giọng nói khác chen vào không khí lúc giờ! Giọng trầm của đàn ông, giọng nói vô cùng quen thuộc! Là anh Tuấn
Rồi anh chạy đến bên giường tôi, nhìn tôi bằng đôi mặt không còn gì để có thể tức giận hơn! Nắm chặt tay tôi, mặt mài nhăn nhó khó chịu
-Em!!! Tại sao lại đi đến chỗ đó… Chút nữa…!!
Tôi nhìn anh, mặt không một chút biểu cảm! Vì tôi quá mệt mỏi. Mệt mỏi vì phải học, học cách quên một người…
-Cảm ơn em vì đã gọi điện cho anh! Phiền em và mọi người ra ngoài để anh có thể nói chuyện với Châu một chút được không! Nhanh thôi!// Anh quay sang nói với Chi một cách nhẹ nhàng rồi lại quay sang lườm tôi. Lạ thiệt, tóm lại là anh bên phe tôi hay bên phe đó, anh không biết là cô ta cũng là một loại người nhân tạo sao…
Hiểu ý anh, Chi và đám người bác sĩ dài xồng kia bước ra khỏi phòng. Nhưng duy nhất một người không làm như thế là chị bác sĩ đứng kế tôi nãy giờ mà đôi mắt vẫn không bao giờ lìa khỏi tôi…
-Tại sao, cô vẫn chưa đi?// Anh Tuấn khó chịu, gặn hỏi!
-Cô em đây!… Đã bị mất trí nhớ hả…???
Tôi và anh nhìn chị bác sĩ, hoàn toàn ngu ngơ! Mất trí nhớ là sao chứ… Không phải bây giờ mọi người, mọi thứ tôi đều có thể nhận ra sao?
-Ý cô là sao! Châu làm sao có thể mất trí nhớ được…
-Cậu đừng vội! Tôi đã nói cô ấy hiện giờ mất trí nhớ đâu! Chỉ là lúc tôi khám cho cô ấy thì tôi lại thấy một phần trí nhớ của cô ấy có lẽ đã mất đi! Nhưng lại không rõ phần kí ức ấy đã mất khi nào… Vậy thôi, hai người hình như vẫn chưa tin tôi thì phải! Vậy tôi đi!!!
________________
Những cơn gió lạnh buốt thổi mạnh vào tầng thượng nhà anh. Tôi và anh ngồi đây, cảm giác những cơn gió thổi xuyên qua tóc qua má thật sự suy nghĩ lúc giờ của tôi chỉ là cần một người nào đó