
au chân!!! Anh quả thật là một người anh tốt :)
Anh đẩy tôi xung quanh khuôn viên bệnh viện và rồi dừng lại ở một vườn hoa trước bệnh viện…Bỗng, anh ầm ầm chạy ra trước đối diện tôi,tươi cười…
-Em thấy hoa ở đây đẹp không???
– Hahaha! Hoa mà tất nhiên là đẹp. Vậy cũng hỏi// Tôi chậc lưỡi nhìn anh, rồi cười lớn. Anh đúng là “ngố”thiệt…
-Vậy anh đố em, trong cái vườn hoa tổng hợp này, em giống hoa nào nhất…
Tôi hững hờ nhìn tất cả các bông hoa trước mắt mình. Thật sự là không có nó….
-Hoa…sao? Em chỉ thích mỗi…hoa hồng…xanh…h thôi// Từng câu nói ngập ngừng của tôi như vậy là thế nào!? Chỉ là một cuốn phim kí ức cũ liền chạy lại thôi. NHƯNG NÓ CŨ RỒI!
-Em làm sao vậy// Anh Tuấn bước lại gần tôi, gương mặt vô cùng lo lắng vì nghĩ mình đã nói gì đó làm tôi buồn…
-Em không sao! Anh có thể mua dùm em một chai nước suối được không? Em…khát
-Được thôi! Em đợi anh
Và rồi anh chạy nhanh xuống căn-tin chỗ bán thức ăn trong bệnh viện. Bây giờ, tôi chỉ ở đây một mình…
-Anh ấy đã khỏe chưa nhỉ?
-Khi nào anh ấy xuất viện?
-Hôm qua, anh có biết mình đứng trước cửa không?
-Anh khỏe rồi! Cùi yêu của anh ạ!!!
Đó! Cái giọng nói đó, cái tên Cùi ấy chẳng ai dám gọi tôi cả ngoài anh! Nhưng….
-Không…không thể nào! Không phải là anh! Mình bị gì vậy không biết!!!// Tôi lấy tay vò tóc điên cuồng! Thật sự mình khùng rồi!
“Chập” Một bàn tay nắm lấy cánh tay tôi rồi vòng qua cổ tôi!!! Tôi chút xíu nữa là hết hồn mà té khỏi xe lăn…
-Này em Cùi ngốc kia! Sao lại vò đầu dựt tóc thế kia! Hay là tại nhớ anh..
-Anh!!!// Tôi quay đầu lại, nơi đã phát ra giọng nói ấy. Và… là Anh!!!
Khuôn mặt anh hiện ra trước mắt tôi, là thật sự chứ không phải là ảo ảnh mỗi khi tôi mơ… Là anh!!!
– Nhớ anh lắm à! Sao nhìn dữ thế hả em Cùi// Anh cười, cái nụ cười “Angle” thuở ấy….
-Đúng, em thật sự …. ….
“Cô ta chỉ là đồ bỏ”
“Anh và cô ta sẽ sớm chấm dứt thôi”
“Trong lòng anh chỉ có mỗi Ngọc Chi…Ngọc Chi”
-Em sao vậy, nhớ anh đến nỗi đứng hình luôn à???// Anh bước đến gần tôi hơn, đưa tay ra và có ý định sẽ bễu má tôi..
… … … … …
-Anh tránh xa tôi ra! Đừng đến gần tôi…// Tôi lấy tay kéo bánh xe lùi lại, tôi thật sự không muốn đứng gần anh!
-Em sao vậy?
-Đồ gỉa tạo! Anh tưởng tôi biết gì về anh à? Tôi biết hết, biết anh đang quen với Chi và hơn hết là anh lừa gạt tôi. Anh ác lắm!!!
-Àyy! Thì ra cô là đứa la hét trước cửa phòng tôi à!//180độ! Đây, khuôn mặt, giọng nói này không phải là anh. Anh khác rồi!!!
-Anh! Sao anh lại…
-Nếu cô biết chuyện tôi với Chi rồi thì…. Tôi nói luôn vậy !!!
Tôi đờ đẫn cả người, chỉ biết mở mắt to rồi chầm chầm nhìn vào anh!
-Cô còn nhớ điều ước thứ ba chứ! Điều ước mà cô hứa sẽ trả ơn tôi đấy…
-Điều ước….// Ba điều ước! Anh vẫn không quên chuyện đó! Nhưng…lúc này sai anh lại nhắc đến nó???
-Tui nghĩ là cô sẽ nhớ! Sẵn đây, tôi ước điều cuối cùng luôn vậy…. Tôi ước: CÔ VÀ TÔI! CHIA TAY!!!
____________________________
Heo thật sự rất buồn, dạo này các bạn đọc chap xong cmt rất ít! Theo Heo thấy có rất nhiều bạn đọc, do Heo có thể thấy ở số vote chap nhưng tại sao các bạn lại dành một thời gian để cmt chap! Đối với Heo từng cmt của các bạn là động lực để Heo viết chap mới đó :))
-Cảm ơn!Luv all
-Tôi nghĩ là cô sẽ nhớ! Sẵn đây, tôi ước điều cuối cùng luôn vậy…. Tôi ước: CÔ VÀ TÔI! CHIA TAY!!!
Chia tay? Anh nói là tôi và anh chia tay… Tại sao? Một câu nói như vậy mà anh có thể…??? Nó chẳng khác nào hàng vạn mũi dao đâm nát trái tim tôi chứ, trong khi đó người làm lại chính do anh!
Người đã làm trái tim tôi rung động, người đã có thể bất chấp hy sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ tôi, người đã nàn nĩ tôi rất nhiều chỉ vì 3 điều ước, người đã nhất quyết sử dụng 2 điều ước đầu tiên để có thể tỏ tình với tôi.
Những điều đó tôi nhớ rất rõ nhưng tại sao? Tại sao?
Điều ước thứ ba lại là CHIA TAY???
Tôi bất giác nhìn anh, đôi môi tái nhợt khẽ run lên, tôi muốn khẳng định lại thật lâu rằng có phải điều này là do anh nói? Có phải không??
-Anh nhất định phải dùng điều ước này để chia tay sao!? Anh sợ tôi sẽ không đồng ý à!!! … Ác độc! Anh hoàn toàn khác, con người giả dối// Tôi nói với anh…à mà cũng không phải! Là chửi anh mới đúng! Có lẽ bây giờ tôi còn hận anh hơn tất cả mọi thứ: gia đình, bạn bè… cũng không thể nào tàn sát trái tim tôi bằng anh!
-Cô nói chí lý đó!!! Điều ước cuối này không phải là rất tiện sao! Vừa ép cô chia tay vừa chấm dứt lời hứa 3 điều ước của cô luôn…
Lại hục hẩng! Anh rất hay! Vì đã chiếm được trái tim tôi rồi lại bóp chặt nó đến nổi không đập được,thở được… Anh quả là thiên tài…
-Nếu anh đã sắp xếp gọn gàng như thế thì tôi làm sao phá nó được. Cứ như vậy đi! Chấm dứt!