Teya Salat
Không Lẽ Là Yêu?!

Không Lẽ Là Yêu?!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322321

Bình chọn: 8.5.00/10/232 lượt.

Reng…reng… Tiếng chuông báo tới giờ vào lớp reo lên. Lại là cái ngày thứ 2 đầu tuần phiền phức. Tôi vội bước đi nhưng cái mặt thì vẫn còn ngái ngủ  ̄ˍ ̄ . Dô lớp, chẳng ai dám nhìn hay nói gì với tôi. Tất nhiên rồi, ai lại ko biết tôi là chị Đại của trường Royal này chớ… Ai không muốn sống mới đưa đầu lại gặp tôi…( Ảo tưởng sức mạnh hén)

————————

Bỗng, bà chằn văn bước vào… Hazz, tiết đầu là tiết văn chán ghét mà gvcn còn là môn văn… Tôi thở dài

– Hôm nay cô giới thiệu thầy mới… Mấy em nữ bình tỉnh nha. Nói xong mặt bà cô nham hiểm lạ thường.

Từ cửa bước vào, một chàng trai với vẻ bề ngoài. Ờ…thì…tôi nghĩ là đẹp. Đôi mắt 2mí, mũi cao, làn da ko đen cũq ko trắq nhưq nhìn rất sáq, mái tóc đen cắt xéo nhìn cool ko chịu được,ns chuq là hoàn mĩ… Ơ…mà tôi cũq chả có quan tâm nhữq thứ này.

-Xin chào cả lớp thầy tên Tiết Hải. Rất vui đc làm quen với các em… Hắn nở nụ cừi Angel làm cho cả đám con gái đổ ầm ầm.

Mấy đứa con gái nhìn hắn 2mắt giờ như cái đèn pha ôtô ấy. Tôi thì chẳnq bận tâm nhữq cái chuyện dở hơi này, gv mới thì sao, thế nào rồi cũq chả ưa mình như mấy ông bà nội gv khác thôi…

Cơ mà nhìn kĩ thì gv mới này trẻ nhỉ mà cũq đẹ…được…

Trường mình ham mê trai trẻ à?

”Bốp…bốp..” Hay, hay lắm đúng là tài năng nha. Em làm cho cả lớp tin em như tin Thánh ấy. Very good

Cả lớp( trong đó có em) chỉ biết “Đơ”: cái j em, cái j tin như thánh. Lộn xộn chết đi được. Thà thế chả để ý làm gì.

– Thật sự thì cô và Hải chỉ đóng kịch thôii. Hahá. Thôi Hải em chọn chỗ đi, cô cho phép lựa.

Hắn đi xuống nhìn vòng vòng, lướt qua bao nhiêu cái đèn pha đang hy vọng được ngồi bên thắng. Đang mãi ngắm nắng bên ngoài cửa sổ chả thèm để ý thì tên khùng này đã ngồi kế bao giờ.

Bao nhiêu con mắt đổ về nhìn tôi, ko nói gì.

-Nhìn gì hả không muốn sống à. Tôi hét toáng lên làm vang hết cả phòng.

Rồi quay saq bên cạnh hắn:”Ai cho ngồi đây mà ngồi”-Nói rồi tôi nhìn hắn = ánh mắt xẹt lửa.

Cả lp nhìn còn rùq mình nhưq hắn…

-Dễ thươq thật. Bạn mà dữ thế thì uổng quá. Phải cười lên như vậy nò- Hắn nói xong liền tập 2 nở nụ cừi Angle ấy

Nhìn hắn ở 1 khỏang cách này, tim tui như nhảy đương đại trong ấy, lỡ mất1 nhịp rồi.

-Tôi đang là người hỏi đó.

-Tại bạn xinh mình mún ngồi kế ko đc à- hắn nháy mắt 1cái rồi nhìn vào mắt tôi

-ok. Cứ ngồi đi. Từ từ bn sẽ hiểu nhiều về tôi xem bạn còn mún ngồi đây ko.

– Chắc chắn ko hối hận.

Lại cười cái nụ cừi đáng ghét ấy… Làm tôi…Hứ không quan tâm.

Tôi không nói nữa mà quay sanh cửa sổ ngắm trời trăng tiếp. Ngắm nhưng vẫn không sao quên được cách hắn dám nói chuyện với mình như vậy..

Lần đầu có người chống lại được tôi à. Có nằm mơ cũng không thấy đâu. Để coi hắn sống được bao lâu khi dám đặt bàn tạ kế bên tôi.

Con người này…tôi sẽ từ từ cho chết 1 cách nhàn nhã.

Buổi học chán ngắt bắt đầu

****************************

Đây là chap 1 nên mọi người có gì sai sót cứ nói em sẽ chữa lại ạ…

Nêú m.n ủng hộ em sẽ ra thường xuyên… *^O^*



“Dõi theo dù ngược lối dù đôi chân em mệt mỏi…”

-Bạn hát hay quá,không ngờ giọng bạn lại ngọt đến thế.

Lại là hắn, tại sao hắn lại dô sớm thế nhở. Đã muốn dô sớm để được yên tĩnh vậy mà…

-Dô sớm ha…Đúng là học giỏi có khác. Tôi nhếch càm nhìn hướng khác.

-Hahaha quá khen

————————

Buối sáng sớm trong lành, sương vẫn còn động lại trong không khí, cảm giác thân thể lúc này cũng dần buốt giá nên nếu như có…

Tại sao trên vai tôi lại được che bởi gì đó. Nó to và ấm áp lắm… Tôi quay lại nhìn, thì ra là chiếc áo khoác.

-Sáng sớm như thế bạn không định đem áo khoác à. Lấy áo mình che đỡ đi.

Nói rồi hắn bước đến ngồi đối diện trước mặt tôi. Khuôn mặt hắn được phóng to ra ngay trước mắt tôi.Nhưng khi trong khoảng cách này, hắn thật sự….

-Bạn không cho mình biết tên à??!

Hắn bất chợt hỏi tôi

-Châu là Trần Bảo Châu

Tôi tỉnh lại sau khi bị cái bản mặt đáng ghét của hắn bỏ bùa mê.

-Làm bạn với nhau nhá. Từ khi đến trường ng’ mà mình gặp mặt nhìu nhất là bạn đó Bảo Châu.

Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt âu yế… Hớ cái j mà bạn chớ, tôi đó giờ không có từ “bạn” trong từ điển sống.

-Không trả lời là đồng ý nhá.

Nụ cười ,lại là nụ cười đó,không lẽ hắn thích khoe răng à?

-À mà ai nói tôi đồng ý chớ ông kia….

Hắn thản nhiên đi ra ngoài cửa từ khi nào, 2ngón tai bịt tai lại:

-Không nghe không biết gì hết. Bảo Châu đã là bạn với Tiết Hải rồi đó . hahaha.

———————-

“Các em phải xem và nên dùng cách này….”

Bài gì giảng hoài chả hiểu, đã ngu nghe giảng có khi não mất nếp nhăn luôn …

-Cái gì mà giải phương trình rồi…hazz khỏi đi. Bài gì mà…

Đaq bực mình thì “hehehe” cái giọng cười này, cái thằng cha đó bị điên hả tự nhiên ngồi c