
Ân, ánh mắt khẽ khép, mái tóc mềm rủ trước trán, hai má tôi khẽ ửng đỏ. Tôi ngước mắt nhìn Tuyết Vũ, cô ta và cô Di đang nói gì đó. Lát sau, mấy đứa nam sinh khiên một cái bàn để ngay bên bàn tôi, Tuyết Vũ từ từ bước xuống. Nghe tiếng giày cao gót nện xuống sàn, lòng tôi chợt nhói lên, cảm thấy có gì đó không hay sắp đến. Tuyết Vũ đứng trước mặt tôi, cười “thân thiết”. Tôi nhìn Tuyết Vũ rồi nhìn cô. Cô bảo tôi: “Linh Lan, Tuyết Vũ là họ hàng của Thiên Ân, nên cô nghĩ nên cho em ấy ngồi kế Thiên Ân để có thể dễ dàng giúp đỡ nhau.”
Tôi rùng mình một cái. Liếc nhìn Thiên Ân, tôi chẳng hề muốn đi chút nào. Nhìn Tuyết Vũ, cô ta vẫn cười. Tôi cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Cứ như là mình bị “chia rẽ” không bằng. Tôi khó chịu vô cùng, thầm nhủ: “Mình có quyền từ chối mà. Linh Lan, cứ đứng dậy và nói “Không!” nào, mình cũng “quen” Tuyết Vũ mà, mình có thể “thân thiết” giúp cô ta mà”.
Nghĩ sao làm vậy, tôi anh dũng đứng dậy, vỗ ngực mà nói rằng: “Không sao đâu cô. Tuyết Vũ cứ ngồi ở bàn kế bên, em sẽ giúp đỡ cậu ấy mà.” Không hiểu sao, tôi nghĩ ngợi gì đó rồi bổ sung thêm: “Nếu không thì Thiên Ân ra ngồi đầu bàn, em ngồi chỗ Thiên Ân cũng được.”
Và tất nhiên, thua keo này ta bày keo khác, cách thứ hai của tôi cũng không tồi, Tuyết Vũ đồng ý cái rụp. Khóe môi tôi giật giật, chết tiệt, đây không phải những gì tôi muốn, cái tôi muốn là không thể để Tuyết Vũ ngồi kế Thiên Ân được. Cái gì cũng vậy, có hối hận cũng đã muộn. Thiên Ân khẽ mở mắt, lí nhí trong miệng: “Ngốc hết chỗ nói.”
Suốt ngày hôm đó, Tuyết Vũ cứ bám lấy Thiên Ân. Tôi tức tôi, chống cằm nhìn Thiên Ân hằng hộc. Tôi lơ đãng liếc mắt ra cửa nhìn, Ngọc Thi vừa đi ngang qua lớp tôi, cô ta liếc mắt nhìn vào, hai mày nhíu chặt trừng mắt nhìn Tuyết Vũ, không biết sao, nhưng tôi chắc chắn là cô ta nhìn Tuyết Vũ, y như là họ đã có thù oán gì với nhau từ trước. Tôi hất tóc ra sau, nằm ườn trên bàn. Hai mắt từ từ khép lại. Mặc kệ tất, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. Tuần này chắc có nhiều chuyện đáng nhớ đây…
Tôi lơ đễnh nhìn tuyết đang rơi ngoài cửa sổ, trong lòng cứ bồn chồn không thôi. Nhíu mày liếc nhìn hai người bên cạnh, tôi thấy khó chịu vô cùng. Tuyết Vũ cười cười, nói nói với Thiên Ân không thôi. Mặc dù Thiên Ân vẫn lạnh lùng nằm xuống bàn giả vờ ngủ, để cho Tuyết Vũ một mình độc thoại, nhưng tôi vẫn thấy không vui. Tuyết Vũ đột nhiên liếc mắt sang tôi, ánh mắt như thách thức. Tôi giật mình khi đụng phải ánh mắt dường như “thiếu thiện cảm” ấy, tôi gượng cười hì hì rồi lại xoay người ra cửa sổ, thở dài một hơi, thái độ của Tuyết Vũ, không hiểu sao trong lòng tôi cứ đinh ninh: Đây chắc chắn là Mona.
Tiếng chuông vừa reo lên. Tất cả học sinh trong lớp đều yên vị vào chỗ của mình. Tôi chống cằm mỉm cười nhìn Thiên Ân đang ngủ gục kế bên, chiếc khăn quàng cổ dày che kín nửa khuôn mặt, mái tóc màu hạt dẻ lòa xòa trước trán, nhìn thế nào cũng có thể tưởng tượng ra được đây là một chàng hoàng tử nào đó bước ra từ thế giới truyện tranh. Tôi phì cười, khẽ giơ tay chạm vào mái tóc trước trán.
Rầm!
Tiếng đập bàn mạnh như để “giải phóng” cho sự kiềm chế nào đó đã vượt ngưỡng cực đại làm tôi giật mình, rụt tay về. Không gian yên tĩnh trong lớp đột nhiên bị khuấy động. Cả lớp kinh ngạc quay lại nhìn cô nữ sinh xinh đẹp mới chuyển đến. Ai cũng thắc mắc: Có chuyện gì mà làm cho một cô bạn dịu dàng như thế phản ứng mạnh như thế?! Tôi chớp mắt, mồm há to đến nỗi có thể nhét vừa cả một quả táo, cũng kinh ngạc không kém, nhìn Tuyết Vũ. Cô ta đứng bật dậy, nhíu chặt mày, mắt đảo qua đảo lại, hơi thở gấp gáp, mặt đỏ ửng lên. Mồ hôi chảy dài trên trán, mái tóc dài dính bết vào mặt. Tôi nhíu mày, lắp bắp hỏi:
“Tuyết Vũ, cậu có sao không?”
Tuyết Vũ giật mình một cái, cô ta nhìn tôi rồi đảo sang Thiên Ân, ánh mắt vô cùng phức tạp. Tuyết Vũ hít một hơi sâu, vuốt mái tóc ướt mồ hôi, rồi nhoẻn miệng cười, ánh mắt vô cùng biết lỗi, nói với lớp:
“Tớ xin lỗi. Tại tớ đang suy nghĩ một số chuyện không vui, nhất thời bị kích động. Xin lỗi vì đã làm các cậu lo lắng.” Cô ta đảo mắt khắp lớp, nhanh như chớp liền thấy chỗ của lớp trưởng đang trống, cô ta lảng sang chuyện khác: “Mà lớp trưởng đâu rồi? Nãy giờ cũng 10 phút rồi nhỉ?”
Cả lớp chú ý tới lời Tuyết Vũ, họ nhìn chỗ của lớp trưởng rồi xì xào. Tuyết Vũ ngồi xuống, vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Cô ta kín đáo liếc mắt sang tôi, tôi miễn cưỡng thân thiện cười đáp lại. Có gì đó! Một chút gì đó, tôi cảm thấy chẳng có chút thiện cảm nào mà cô bạn mới dành cho mình. Cái nhìn của Tuyết Vũ như cái nhìn thách thức, rồi ghen ghét chứ không phải là cái “thân thiện”.
Cửa lớp bị kéo “xoạch” ra. Lớp trưởng lớp tôi ôm một chồng sách khó khăn bước vào lớp. Cô bạn lớp phó chạy lại đỡ phụ chồng sách, không chần chừ hỏi ngay:
“Sao cậu vào lớp trễ thế?”
Lớp trưởng để chồng sách lên bàn giáo viên. Cậu ta đẩy gọng kính tròn, nói - hay yêu cầu thì đúng hơn:
“Cô Di bị ngã cầu thang. Hiện môn Toán của cô không ai p